Có những người lớn không biết về đâu vào buổi chiều/ Sau tám giờ quay cuồng cùng cơm áo/ Giữa dòng đời đầy phong ba gió bão/ Nơi nào là bờ bến bình yên...
Ngày bé, tôi mong ước được học nhanh, tốt nghiệp, đi làm và kiếm tiền. Ngày bé, tôi chỉ đơn giản nghĩ mình phải lớn mau để được tự do. Ngày bé, tôi nghĩ rằng đi làm kiếm tiền cũng chỉ đơn giản là để phục vụ cho nhu cầu cá nhân như ăn những thứ mình thích, mua những món mình mê và tự do đi du lịch những nơi mình muốn mà không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ.
Khi người lớn cô đơn
Ngày bé tôi không có khái niệm người lớn cô đơn. Ngày bé tôi suy nghĩ đơn giản. Nhưng khi lớn lên rồi, khi đã có được một công việc mơ ước với mức thu nhập đủ để làm những điều mình muốn lúc bé, tôi chợt nhận ra một điều khác nữa. Tôi làm việc không chỉ để kiếm tiền. Tôi vùi đầu vào công việc còn là để quên đi những suy tư trong cuộc sống.
Cuộc sống này có nhiều điều phải suy tư và lo âu lắm. Không chỉ riêng những người đã lập gia đình, mà cả những bạn còn độc thân, quyến rũ, dư dã tiền bạc cũng có những góc khuất riêng không hề dễ dàng chia sẻ, dù là với những người thân yêu nhất. Đó là những mảng tối thầm kín không hề dễ dàng xâm phạm.
Người lớn luôn có nhiều âu lo thầm kín
Lý do người lớn thường cô đơn
Ví dụ như khi bạn yêu một ai đó trong hoàn cảnh ngang trái khi người đó đã lập gia đình, hoặc khi người đó đã có người yêu và bạn bất đắc dĩ trở thành kẻ thứ ba tội lỗi. Bạn có thể chọn yêu đơn phương một người nào đó không cần được đền đáp, hoặc không muốn người ấy đền đáp. Hay như bạn không còn yêu vợ/chồng/người yêu mình nữa mà có cảm tình với một người khác và bạn muốn được ngoại tình. Hay phổ biến nhất là bạn đang ế quá và bạn muốn có người yêu mà kiếm hoài không ai yêu. Cũng có thể bạn đang gặp khó khăn về tài chính vì bạn đang phải trả góp một căn nhà mà công việc hiện tại quá nhiều áp lực về chỉ tiêu doanh số, có thể khiến bạn mất việc, nhưng bạn lại không muốn để người thân yêu lo lắng … Còn nhiều lắm những lý do.
Sự cô đơn có cần được chia sẻ? Nếu phải nói ra để chia sẻ với một vài đứa bạn chí cốt thì cũng được đấy. Và cũng cần thiết đấy. Nhưng họ cùng lắm cũng chỉ có thể ngồi lắng nghe và động viên ta vài câu, hay la cà quán xá với chúng ta vài buổi, để nghe chúng ta ca cẩm. Đêm về ngủ một giấc, sáng tỉnh dậy hóa ra nỗi khổ ấy vẫn chưa được ai giải quyết! Mà bạn thì không thể lải nhải mãi một điệp khúc, chưa cần ngân lên mọi người đã biết ca từ là gì rồi. Phiền lắm! Ừ thì họ cũng có cuộc sống riêng cần phải chăm sóc. Thế là người lớn cô đơn!
Bạn bè cũng không phải là bao cát để chúng ta giải tỏa hoài.
Sự cô đơn trong trường hợp này không được hiểu theo nghĩa đen của chính nó, là một trạng thái không nhận được sự quan tâm từ người mà mình muốn. Bạn vẫn được những người thân của mình hỏi thăm dạo này sao rồi, công việc ổn không, chuyện đó như thế nào rồi... Và nếu chuyện ấy vẫn như thế mãi, bạn dần trả lời cho qua, ừ thì mọi thứ vẫn ổn, vẫn bình thường, vẫn vậy, vẫn khỏe… Dần dà những câu hỏi ấy đấy trở thành áp lực. Không thể thoát khỏi nỗi cô đơn, thế là bạn vùi đầu vào công việc. Vậy là bạn sẽ có những câu trả lời hợp lý hơn: dạo này bận lắm, dạo này đang chạy dự án mới, dạo này thường đi công tác…
Đúng là khi “được” bận rộn vì công việc, bạn quên hết mọi thứ tiêu cực mà khi rảnh rỗi bạn thích đem ra gặm nhấm. Bạn làm việc quên ngày đêm, cho đến khi trạng thái sinh lý hóa của cơ thể than mệt và bạn đi ngủ. Những người hay buồn bã, suy tư và rảnh rỗi thường dùng rất nhiều thời gian trong ngày để ngủ, vì khi ngủ người ta không phải suy nghĩ gì cả. Cũng như khi bận rộn trong công việc vậy, bạn sẽ không có thời gian rảnh để suy nghĩ về những nỗi buồn. Công việc là một thú tiêu khiển để giết bớt sự cô đơn.
Lao đầu vào công việc đôi khi chỉ là một sự lãng tránh.
Làm gì để người lớn hết cô đơn
Thế mới nói, những người vùi đầu vào công việc chính là những người cô đơn. Công việc chỉ là một lý do được dùng để lấp liếm cho nỗi cô đơn. Thật ra, sử dụng công việc để tiêu khiển thú cô đơn cũng là một phương pháp lành mạnh, nhưng bạn có thể thử một số biện pháp khác, chẳng hạn như:
- Bạn thử viết nhật ký xem. Những gì bạn không tâm sự được bằng lời với ai đó, hãy trút vào những trang giấy. Nó sẽ giúp bạn vơi đi phần nào.
- Hãy đi dạo phố, đi uống cafe trong những trung tâm mua sắm, nhìn ngắm mọi người qua lại để cảm nhận sức sống trên khuôn mặt họ và bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều tia hi vọng.
- Thỉnh thoảng vung tiền mua sắm, làm đẹp, spa thư giãn một chút. Khi bạn đẹp và tự tin, sự u buồn cũng vơi đi đáng kể. Shopping là liều thuốc chữa bách bệnh cho phụ nữ.
- Đăng ký chơi một môn thể thao nào đó, hoặc học thêm một môn nào đó: khiêu vũ, nấu ăn, học lái xe chẳng hạn, ngoại ngữ... Bạn vẫn có những hoạt động để quên đi sự u sầu, đồng thời còn có cơ hội tương tác với những người xung quanh, những người lớn cũng cô đơn.
Điều quan trọng nhất là tìm cho mình tình yêu đích thực.
Lời kết: Điều quan trọng nhất là hãy đối diện với chính mình. Sự cô đơn hầu hết là do chúng ta thiếu vắng tình yêu từ một người khác phái. Vì vậy, cách tốt nhất để giải quyết cô đơn là tìm cho mình một người có thể chấp nhận được, rồi tập yêu người đó và vun hòa tình yêu đó. Không nên vùi đầu vào công việc để lãng tránh sứ mệnh này. Bởi vì chỉ có chồng con mới là liều thuốc chữa cô đơn tốt nhất.
Trong suốt quá trình này và mãi mãi về sau, nỗi cô đơn vẫn luôn thường trực trong bạn. Cách tốt nhất để chiến thắng cô đơn là biến nó thành bạn đồng hành. Trong 16 giờ hoạt động mỗi ngày, bạn có thể cho phép mình cô đơn đến 2-3 tiếng. Tuy nhiên, đừng bi quan, đừng âu sầu. Cái gì đã diễn ra hàng ngày thì phải biến nó thành chuyện nhỏ, không phải chuyện lớn. Mục tiêu tối thượng của bạn vẫn là có người bạn đời để mình hạnh phúc, nuôi con để tạo dựng tương lai. Cứ nhắm mục tiêu tối thượng mà đi, cô đơn cũng chỉ là thứ ở bên lề.
Tặng bạn bài thơ Những người lớn cô đơn
Có những người lớn luôn luôn tỏ ra
Đã trưởng thành và rất mạnh mẽ
Giả vờ gai góc để che giấu nhịp tim non trẻ
Phân vân hoài giữa ranh giới đúng sai.
Có những người lớn sau khi chia tay
Bảo đã quên rồi dù vẫn còn nhớ
Nói chẳng buồn nhưng đêm từng đêm nức nở
Thét gào oán ghét dẫu lòng tha thiết yêu.
Có những người lớn không biết về đâu vào buổi chiều
Sau tám giờ quay cuồng cùng cơm áo
Giữa dòng đời đầy phong ba gió bão
Nơi nào là bờ bến yên bình.
Có những người lớn thích ngồi một mình
Tìm chút ngọt ngào bằng ly cafe đắng
Thả hồn phiêu lãng nơi góc quán vắng
Mơ hóa được thành mây gió rong chơi.
Có những người lớn hay tươi cười
Ngạo nghễ nhìn đời bằng đôi mắt thách thức
Để rồi giữa canh khuya giật mình tỉnh thức
Rưng rưng vỡ oà sợ hãi trước mông lung.
Và khi rơi xuống thẳm sâu tận cùng
Của chát chua, đắng cay và bất hạnh
Người lớn ngày nay thường lặng thầm nhặt nhạnh
Những nguyên tố buồn mang tên nỗi cô đơn
(ST: Song Nhi)