Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Người lính phi công không về sẽ “hoá sếu trắng bay cao”

Ngắm bức ảnh phi công Trần Quang Khải đeo kính đen, dáng cao lớn, oai phong bước khỏi máy bay vừa hạ cánh sau khi đi làm nhiệm vụ trên bầu trời xanh của Tổ quốc, tôi cứ hình dung anh ra đi thật thanh thản.

Người lính phi công không về sẽ hoá sếu trắng bay cao 

Cuối cùng, sau nhiều ngày chờ đợi, thấp thỏm hy vọng điều kỳ diệu xảy ra, tin dữ lại đến: Phi công Trần Quang Khải đã hy sinh. Đêm qua, đồng đội đã đón anh về đất mẹ.

Đau đớn vẫn đang ngoài biển khơi khi 9 đồng đội trên chiếc máy bay CASA tìm kiếm anh gặp nạn vẫn còn đâu đó trong muôn trùng sóng dữ. Đồng đội anh vẫn chưa về.

Những ngày này, facebook tràn ngập hình ảnh đau thương máy bay CASA gặp nạn và thông tin nỗ lực tìm kiếm phi công Trần Quang Khải. Những dòng trạng thái xúc động: “Tổ quốc gọi tên anh, chúng tôi đưa anh về, nhân dân ghi nhớ ơn anh...”

Nhà báo Sỹ Khoẻ ở VTV hay tin người chiến sỹ không quân anh dũng hy sinh đã không cầm được lòng mình thốt ra những câu thơ đau xé lòng:

Đau đớn quá Các Anh ơi!

Cứ ngỡ chiến tranh đã lặng lâu rồi

Không còn hy sinh không còn mất mát

Vậy mà sóng tin ập báo xé lòng tôi!

Xin khẩn cầu linh thiêng Trời Đất

Đưa Các Anh về trong trọn vẹn tinh khôi

Và dành tặng Các Anh những gì đẹp nhất 

Tổ Quốc mình ru mãi khúc đưa nôi.....

Một bộ trưởng từng là người lính trực tiếp cầm súng chiến đấu với quân thù bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, mấy ngày qua trong mỗi dòng trạng thái của mình đều đau đáu ngóng chờ tin 2 chiến sỹ. Đêm qua khi hay tin, ông đã treo hình băng tang đen, thảng thốt gọi tên Trần Quang Khải và đồng đội: “Vĩnh biệt em Trần Quang Khải ơi!!! Đồng đội còn 9 người đang tìm em em ơi!”

Những trận bóng đá euro mấy ngày nay cũng vì thế mà bớt sôi động, không khí như chùng hẳn xuống.

Ngắm bức ảnh phi công Trần Quang Khải đeo kính đen, dáng cao lớn, oai phong bước khỏi máy bay vừa hạ cánh sau khi đi làm nhiệm vụ trên bầu trời xanh của Tổ quốc, tôi cứ hình dung anh ra đi thật thanh thản.

Chắc hẳn khi ở trong lòng biển mẹ, anh đã mỉm cười vì sự hy sinh của anh là để cho bầu trời này, mặt biển xanh trong và cả đất nước này được bình yên.

Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh, thần thái ấy của anh. Với tôi, đó là vẻ đẹp thật khó có ngôn từ nào diễn tả hết. Vẻ đẹp của người anh hùng khí phách hiên ngang, mang trong mình chỉ một từ “Tổ quốc”. Trong từ Tổ quốc ấy có cha mẹ, có người vợ trẻ, cô con gái mới 3 tuổi đầu và những người thân, bè bạn, đồng đội của anh.

Sinh ra trong gia đình đông con, ở tuổi 40 anh mới lập gia đình với một cô giáo cùng quê. Cô con gái của anh mới hơn 3 tuổi. Đến lúc hy sinh, anh vẫn chưa hoàn thành được ước nguyện cất cho vợ con căn nhà nhỏ ở Hà Nội vốn ấp ủ gần hai phần ba cuộc đời binh nghiệp của mình.

Anh đã ra đi, thật thanh thản, lặng lẽ. Khi Tổ quốc gọi, anh đã có mặt và anh đã hy sinh anh dũng vì Tổ quốc. Đối với những người lính như anh, sự hy sinh khi cần là một phần trong phẩm chất anh hùng của họ. Cho nên dù đau xót, tôi không muốn bi luỵ sự hy sinh của anh bởi tôi hiểu rằng sự hy sinh ấy có ý nghĩa lớn lao đến chừng nào.

 
Trước hy sinh cao cả của anh mới thấy những chuyện kéo dài mãi không dứt về âm mưu, thủ đoạn tranh quyền đoạt chức hòng vinh thân phì gia trở nên thật tầm thường, nhỏ mọn.

Trước hy sinh cao cả của anh mới thấy những chuyện kéo dài mãi không dứt về âm mưu, thủ đoạn tranh quyền đoạt chức hòng vinh thân phì gia trở nên thật tầm thường, nhỏ mọn. Tôi cứ ước, giá như họ biết được anh đã sống, đã chiến đấu và đã hy sinh anh dũng như thế nào cho Tổ quốc, chắc họ sẽ trở nên bớt tầm thường, nhỏ mọn hơn...

... Có rất nhiều bài thơ xúc động về người lính, nhưng khi những dòng suy tư về các anh tuôn chảy, tôi luôn nhớ về bài thơ “Đàn sếu” của thi sỹ Rasul Gamzatov nổi tiếng trên thi đàn Xô Viết.

Dù đã dẫn bài thơ trong nhiều bài viết về người lính, tôi vẫn muốn một lần nữa được xướng lên những câu thơ đau đáu nhớ thương:

Những người lính không về sau trận đánh

Chiến trường xưa đẫm máu bao ngày

Tưởng như họ không nằm trong đất lạnh

Mà hóa thành muôn vạn sếu trắng bay

Tôi tin, người anh hùng - phi công Trần Quang Khải cũng như người lính trong “Đàn sếu” Gamzatov, sẽ hoá thành sếu trắng ngạo nghễ trên bầu trời xanh, như thuở anh thành thục điều khiển con chim sắt tung đôi cánh bay gìn giữ bầu trời bình yên của Tổ quốc.

Hải Hà

Tin mới