Hai mảnh đời xa lạ
Một ngày đầu tháng 5, trời Sài Gòn nắng như đổ lửa, chúng tôi gặp ông Văn Minh (SN 1965) đang còng lưng đẩy chiếc xe lăn, chở bà Ngọc Minh (70 tuổi) trên xa lộ vun vút dòng xe qua lại.
Hình ảnh người đàn ông gầy gò với khuôn mặt khắc khổ, đẩy bà cụ, chân băng bó khiến chúng tôi không khỏi nghẹn lòng, xót xa.
Kể với chúng tôi, ông Minh cho biết: "Cách đây 10 năm, khoảng 2h, trời tối đen như mực, mưa trút nước, tôi đạp xe trở về nhà thì thấy bà Minh nằm đó, tóc bù xù, cả người ướt sũng, miệng thều thào kêu cứu, không ai dám đến gần...”.
Video: Người đàn ông bán vé số cưu mang bà cụ không nhà cửa suốt 10 năm
Ngay lập tức, ông Minh không chút do dự chạy về lấy quần áo cho bà thay. Ông đem cả tấm nệm cũ, chăn màn giăng cho bà ngủ.
Ban đầu, ông Minh không dám đem bà về phòng vì sợ người ta bảo bắt cóc. Và rồi, cứ thế sáng nào ông cũng mua thuốc cho bà uống. Người dân xung quanh chợ Bà Chiểu thấy vậy khuyên ông đưa bà Minh về cưu mang. Kể từ đó, ông chăm sóc bà Minh chu đáo đến tận hôm nay.
Được biết, bà Ngọc Minh là người gốc Sài Gòn, cha mẹ mất sớm, bà sống cùng chồng và 2 đứa con.
Sau khi chồng bà bệnh nặng qua đời, con trai đầu cũng bị tai nạn và ra đi sau đó. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Vậy nhưng, ông trời vẫn không ngừng trút đau khổ lên bà. Niềm hi vọng duy nhất còn lại là đứa con gái út cũng sa vào nghiện ngập rồi bỏ đi đâu không rõ tung tích.
Từ đó, mỗi ngày bà Minh đi bán vé số, sống lam lũ ở chợ Bà Chiểu. Tối đến, bà ngả lưng ở vỉa hè ngủ tạm qua đêm.
Hình ảnh người đàn ông gầy gò với khuôn mặt khắc khổ, đẩy bà cụ bệnh tật với chi chít những vết băng trên chân khiến không ít người xót xa.
Còn ông Minh, sau nhiều năm xuôi ngược miền Tây, trở lại Sài Gòn bán vé số dạo, thuê một căn trọ tạm bợ tá túc qua ngày.
Thân tình hơn ruột thịt
Trong căn phòng nhỏ chật hẹp chưa đầy 3m2, hai mảnh đời khốn khổ ấy vẫn cặm cụi nương tựa vào nhau mà sống.
Trong một lần đi bán vé số, bà Minh bị tai nạn gãy chân khiến việc đi lại, sinh hoạt rất khó khăn. Từ sau hôm ấy, ông Minh bỏ hết công việc ở nhà trông nom. Ông chạy vạy vay mượn tiền chạy thuốc cho bà.
Ông Minh bộc bạch: “Từ ngày bà Minh bị tai nạn, tôi dồn hết số tiền dành dụm được chạy bệnh cho bà. Không còn tiền, tôi đành cắn răng đẩy bà đi bán vé số dạo”.
Tối đến, khi trở về nhà, ông Minh tự tay nấu cơm cho bà ăn. Mỗi khi có đồ ăn ngon, ông đều nhường cho bà còn mình ăn cơm với muối ớt.
Ông không ngại bất kỳ việc gì, kể cả việc thay tã, tắm gội, vệ sinh cá nhân của bà. Người đàn ông ấy chưa một lần nào than vãn, chưa khi nào có ý định bỏ cuộc. Có lẽ cái tình thương mà ông Minh dành cho bà còn hơn cả máu mủ ruột thịt.
“Tôi thấy bà Minh là một người hiền lành thật thà. Cái chân bị gãy bó bột nó cứ sưng tái đi tái lại, nhiều khi đau nhức bà Minh chảy cả nước mắt rồi nằm thao thức suốt đêm. Lúc đó, tôi chỉ ước mình có nhiều sức khỏe để lo cho bà đến ngày trăm tuổi và mong sao có được cái chỗ chui ra chui vào, thoát đi kiếp nạn ở nhà thuê”, ông Minh rơm rớm nước mắt nói.
Có lẽ, tình thương mà ông Minh dành cho bà còn hơn cả máu mủ ruột thịt.
Cứ thế, hằng ngày ông Minh đẩy bà Minh dọc theo các tuyến đường để bán vé số. Đẩy được một đoạn ông Minh lại quay sang dặm mồ hôi cho bà. Nắng nóng, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt gầy gò, nhưng đôi chân ấy vẫn miệt mài đẩy cụ bà đi khắp các con hẻm lớn nhỏ.