Mới ngày đầu gặp mà đã thế này thì cưới về ra làm sao?
Nghe con trai giới thiệu sơ qua về gia cảnh nhà bạn gái khiến tôi hơi buồn. Bố mẹ con bé đã ly dị, ngay từ nhỏ nó đã phải sống cùng với ông bà ngoại. Thôi bọn trẻ yêu nhau, là mẹ tôi chỉ biết vun vén cho chúng mà không dám ý kiến gì.
Trước khi đón con dâu tương lai về ra mắt tôi đã dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo.
Lúc đầu nhìn con bé cũng nhanh nhảu hay nói và xinh xắn khiến tôi rất mừng. Ngồi nói chuyện một lúc tôi buột miệng nói: "Công việc các con làm ở gần đây, nhà cửa rộng thoải mái, sau khi cưới các con không phải đi đâu mua nhà cho tốn kém cứ ở đây cùng với mẹ. Sinh con thì mẹ chăm sóc đến khi mẹ già dựa dẫm vào các con".
Câu nói của tôi tưởng như bình thường nhưng trong mắt con dâu tương lai thì là cả một vấn đề. Ngay lập tức nó phản đối:
"Con không thích sống với người lạ đâu, sau này lấy nhau chúng con ra ngoài ở".
Tôi trợn tròn mắt hỏi: "Con trả lời cho bác xem trong nhà này ai là người lạ".
Không tỏ ra một chút sợ hãi, con bé thẳng thừng trả lời người lạ đó là tôi. Đến nước này thì tôi thực sự hết nhịn nổi đã tống khứ nó ra khỏi nhà.
Tôi chỉ thẳng mặt nó mà nói: "Loại con gái không được dạy bảo, coi mẹ chồng tương lai là người lạ thì cút ngay khỏi nhà này đi. Đây không cần đứa con gái hỗn hào ăn nói không động não".
Đang giận sôi sùng sục thì con trai đổ thêm dầu vào lửa: "Khó khăn lắm con mới cầu hôn được cô ấy, thế mà ngày đầu ra mắt mẹ đã đuổi người yêu của con đi là sao. Con mà không lấy được cô ấy thì con cũng bỏ nhà ra đi luôn đấy".
Thật không ngờ, một đứa con gái chẳng ra gì mà con trai tôi lại sẵn sàng bỏ nhà ra đi vì nó. Tức đến nghẹn cổ mà tôi vẫn phải vào bếp làm cơm mời đứa con gái hỗn láo đó ăn để cho con trai vừa lòng.
Chưa làm dâu mà nó đã gây sóng gió cho gia đình, coi mẹ người yêu là người lạ, thế thì khi về làm dâu nó sẽ chẳng coi tôi là gì?
Mọi người ơi tôi cố tìm cách để chia tách hai đứa ra mà khó quá, hãy cho tôi lời khuyên.