Tôi có sự nghiệp vững chắc, một gia đình ấm êm, hạnh phúc cùng người vợ xinh đẹp, thảo hiền và 2 đứa con ngoan. Thế nhưng tất cả đó chỉ là vẻ bề ngoài, không ai có thể biết tôi đã nảy sinh ý định trả thù vợ kể từ khi biết được bí mật của cô ấy.
Tôi gặp vợ trong một bữa tiệc đám cưới của đối tác, vợ tôi là bạn của cô dâu. Khi đó, cô ấy mới trở về từ Nga sau gần 10 năm du học. Do bố mẹ thúc ép, nên cô quyết định về Việt Nam làm việc.
Từ ấn tượng đầu tiên với người con gái có mái tóc đen dài, đôi lông mày lá liễu, làn da trắng hồng vô cùng cuốn hút, tôi đã mạnh dạn xin số liên lạc và theo đuổi. Có lẽ vì sự chân thành, thật lòng của tôi nên cô ấy đã gật đầu đồng ý làm người yêu rồi làm vợ tôi chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Bố mẹ và bạn bè ai cũng mừng cho tôi có được hạnh phúc, cưới được người phụ nữ đức hạnh, xinh đẹp.
Tuy không phải là người cổ hủ, nhưng có chút hụt hẫng khi biết vợ mình không còn trong trắng. Cứ mỗi khi gần gũi vợ, tôi lại mường tượng cảnh người đàn ông khác từng ôm hôn vợ mình khiến cảm xúc vơi đi rất nhiều.
Có lần tôi nhờ máy tính của vợ để gửi email đi, tình cờ phát hiện ra bí mật động trời. Hoá ra, hồi ở bên Nga, cô ấy từng chung sống như vợ chồng với người yêu cũ tận 6 năm trời. Chỉ vì bố mẹ bắt ép nên cô ấy mới đành chia tay người yêu và trở về Việt Nam.
Điều cay đắng hơn là khi cưới và sinh cho tôi 2 đứa con nhưng chưa một ngày nào cô ấy quên người cũ, quên cảm giác mặn nồng với họ. Cô ấy vẫn thường xuyên gửi email bày tỏ tình yêu, sự nhớ nhung, thậm chí là thổ lộ những chuyện tế nhị giữa hai người.
Tối đó, tôi mượn “chuyện ấy” để trút hết mọi cay đắng lên thân xác vợ.
Dù vợ thắc mắc, gặng hỏi lý do của sự thô lỗ đó nhưng tôi không nói nửa lời. Từ cảm giác yêu thương, trân trọng tôi sinh ra chán ghét vợ mỗi khi nghĩ đến cảnh cô ấy thân mật với người khác trên giường. Tôi muốn trả thù, đay nghiến cô ấy để lấp đầy sự đau khổ của bản thân.
Từ đó về sau, mỗi khi gần gũi với vợ, tôi không chỉ khiến cô ấy đau đớn về thể xác mà còn buông lời nói như "anh có làm em thoả mãn như người yêu cũ của em?".
Có lẽ vợ cũng mường tượng, đoán ra được rằng tôi đã biết bí mật của cô ấy nên liên tục khóc lóc, van xin và muốn được nói chuyện tử tế nhưng bị gạt đi. Tôi đã đánh mất đi sự bình tĩnh, bao dung để tha thứ cho vợ.
Tôi biết mình đã quá ích kỷ rồi, nhưng thực sự tôi không biết làm sao để thoát ra khỏi chuyện này.