Ly hôn, tan vỡ hạnh phúc gia đình là điều chẳng ai trên đời này mong muốn. Tuy là chuyện buồn nhưng với nhiều người nó là một sự kết thúc, giải thoát để bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm hạnh phúc thực sự. Vậy mà, đối với Heather Strube (25 tuổi), ly hôn lại trở thành căn nguyên khiến cô mất mạng.
Phát đạn chí mạng
Sau thời gian ngắn chung sống, Heather và chồng Steven đã xảy ra cãi vã đến mức không thể hàn gắn và quyết định đường ai nấy đi. Trong thời gian chờ tòa giải quyết đơn ly hôn và tuyên bố người được quyền nuôi cậu con trai chung Carson (18 tháng tuổi), cặp đôi tự thỏa thuận sẽ chia nhau thời gian ở bên con. Tức Heather chăm con khoảng 1 tuần thì lại chuyển cho Steven.
Như thường lệ, vào khoảng 18h ngày 26 tháng 4 năm 2009, Heather và Steven gặp nhau tại bãi gửi xe một siêu thị thuộc thành phố Snellville, bang Georgia (Mỹ), để Heather đón con về nhà mình.
Họ gặp nhau trong chốc lát, Steven mang con đến rồi rời đi lập tức. Bé Carson được đưa vào ngồi trong xe ô tô một cách an toàn. Nhân chứng cho biết khi ấy trời vẫn còn sáng nên họ nhìn rõ Steven rời đi. Tuy nhiên, ngay sau đó, một người trông dáng vẻ giống đàn ông đã đến gặp Heather và tranh cãi với cô và còn can ngăn không cho cô bước lên xe. Thế rồi điều không tưởng đã xảy ra: Kẻ đó đã bắn thẳng vào đầu Heather. Người mẹ trẻ gục chết ngay trước mắt con trai nhỏ.
Nạn nhân Heather và con trai.
Sĩ quan cảnh sát tên Neil Carter của Sở cảnh sát Snellville nói với chương trình "Killer Motive", phát sóng vào các ngày thứ Bảy trên kênh Oxygen: "Mọi người rất hoảng loạn khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Vào thời điểm đó, Neil mới chỉ là một nhân viên mới, anh nhớ lại và miêu tả cảnh tượng người mẹ trẻ chết trên mặt đất bằng 2 chữ kinh hoàng".
Camera giám sát bên ngoài siêu thị chỉ ghi lại được hình ảnh hung thủ rời khỏi hiện trường. Các nhân chứng cho biết kẻ giết người có thể đã đội tóc giả và để ria mép giả. Băng ghi hình cho thấy kẻ nổ súng có dáng đi lạ với những bước chân rất dài, chân bước phía trước thẳng ở đầu gối. Các nhà chức trách sau đó đã công bố bản phác thảo chân dung kẻ nổ súng là một gã đàn ông, dáng dong dỏng từ 1m67 tới 1m76, để ria, tóc bù xù nhưng có thể là tóc giả.
Chó cảnh sát được đưa tới hiện trường để lần theo hung thủ nhưng nhanh chóng bị mất dấu.
Cảnh sát tin rằng kẻ xả súng đã lên một chiếc xe đậu ở khu vực vắng vẻ và lái đi. Họ cũng cho rằng tội ác đã được lên kế hoạch cẩn thận từ trước, và không có vẻ như Heather bị nhắm mục tiêu một cách ngẫu nhiên.
Họ bắt đầu cuộc điều tra bằng cách thu hẹp các đối tượng tình nghi xuống còn hàng chục người, bao gồm những người biết rõ rằng Heather và Steven thường xuyên gặp nhau ở bãi đậu xe của siêu thị để trao đổi việc chăm sóc con nhỏ.
Mặc dù họ biết rằng Steven đã được nhìn thấy lái xe khỏi hiện trường vụ án ngay trước khi vụ nổ súng xảy ra, nhưng các điều tra viên vẫn thẩm vấn anh ta. Steven, người từng bị bắt vì ăn trộm và thời điểm đó đang bị quản chế, đã tỏ ra khá căng thẳng trong cuộc thẩm vấn. Anh ta giải thích rằng sau khi rời khỏi chỗ Heather, anh ta đã đi rửa xe rồi đến gặp bạn gái. Chứng cứ ngoại phạm của anh ta đã được kiểm tra, nhưng các nhà điều tra không loại trừ khả năng Steven đã thuê người giết vợ.
Kẻ giết người không ngờ
Có một điều trùng hợp xảy ra là đúng vào lúc xảy ra vụ án, một tài xế xe tải đang dùng ống nhòm để quan sát từ một khách sạn gần đó. Với kinh nghiệm của bản thân, anh ta nhanh chóng ghi nhớ được đặc điểm của chiếc xe bán tải màu trắng mà hung thủ sử dụng. Anh ta khẳng định có thể nhận ra chiếc xe nếu nhìn thấy lần nữa. Trùng hợp thay, mẹ chồng của nạn nhân, tức bà Joanna Hayes, 45 tuổi, cũng có một chiếc xe như thế và tài xế xe tải nhanh chóng khẳng định đó là chiếc xe anh nhìn thấy rời khỏi hiện trường.
Hình ảnh phác thảo thủ phạm.
Tuy nhiên, khi bị cảnh sát thẩm vấn, bà Hayes đã xuất trình biên lai của một quán ăn nhanh cách siêu thị nơi xảy ra vụ án vài chục km để làm bằng chứng ngoại phạm.
Khi điều tra sâu hơn về người phụ nữ này, cảnh sát nhận ra bà ta luôn muốn tận tay chăm sóc cháu nội và việc vợ chồng con trai ly hôn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến điều đó. Tại thời điểm này, cảnh sát đã lên chiến lược và quyết định “gây áp lực” để phá vụ án.
Vào ngày 5 tháng 5 năm 2009, họ cho Steven xem đoạn video cho thấy cảnh nghi phạm xuất hiện ở bãi đậu xe. Steven đã rất run khi nhận ra người trong video và xác định người đó chính là mẹ ruột của mình.
Steven sẵn sàng đồng ý giúp các nhà điều tra bằng cách gọi cho mẹ mình để xem liệu bà có nói về vụ giết người hay không. Trong bản ghi âm cuộc gọi, người ta có thể nghe thấy tiếng Steven nói: "Có vẻ như đó là mẹ... dáng đi bộ giống hệt mẹ".
Mẹ anh hỏi anh liệu anh có nói với chính quyền điều tương tự không. Bà Hayes phủ nhận và hỏi con trai có nói như thế với nhà chức trách hay không. Khi con trai nói có, Hayes nói sẽ chờ đợi được cảnh sát thẩm vấn.
Ngày 6/5/2009, bà Hayes bước vào phòng thẩm vấn nhưng kiên quyết phủ nhận gây án. Hơn 5 tháng sau, bà ta lại tiếp tục được thẩm vấn một lần nữa nhưng thái độ vẫn không thay đổi.
Hayes vẫn không thay đổi thái độ khi bị phỏng vấn lại vào ngày 29 tháng 10 năm 2009, nhưng gần 8 tháng sau khi gây án, Hayes bị bắt và bị buộc tội giết người vào tháng 12 năm 2009.
Phiên tòa bắt đầu vào ngày 4 tháng 5 năm 2011, nhưng các công tố viên không có trong tay vũ khí giết người hoặc thậm chí cả bộ tóc giả mà Hayes được cho là đã đội.
Tuy nhiên, những gì họ có là đoạn video ghi lại phản ứng và cảm xúc của Steven khi anh ta nhìn thấy kẻ tình nghi trong video trung tâm mua sắm và ngay lập tức xác định kẻ xả súng là mẹ của anh ta.
Theo các nhà điều tra, biên lai quầy bar bán đồ ăn nhanh mà Hayes đưa ra như một bằng chứng ngoại phạm đã phản bác lời khai của bà ta. Nó thực sự cho thấy rằng bà ta hoàn toàn có đủ thời gian để thực hiện vụ giết người và đến điểm bán đồ ăn nhanh.
Bà mẹ chồng sát nhân.
Các công tố viên cũng có bằng chứng thuyết phục để giải thích cho hành động giết người của Hayes. Đó là Carson. "Bà ta muốn sở hữu cháu nội theo điều kiện của bà ta", Christa Kirk, cựu trợ lý luật sư quận Gwinnett, nói.
Bồi thẩm đoàn đã bị thuyết phục. Hayes bị kết tội giết người vào ngày 27 tháng 5 năm 2011. Bà ta bị kết án tù chung thân, với khả năng được ân xá sau 30 năm. Bà ta kháng cáo nhưng bị bác bỏ vào năm 2013.