"Đó là một trận đấu nghèo nàn. Tôi thậm chí còn bực bội với cách mà nó diễn ra. Họ không muốn tiến vào vòng cấm đối thủ. Những tình huống tấn công của Man Utd quá thiếu chất lượng. Việc không thể ghi bàn ở những trận đấu lớn là mối lo với họ", Roy Keane chia sẻ sau trận hòa 0-0 của Man Utd trên sân Chelsea.
Nhiều CĐV Quỷ đỏ đang có chung cảm giác với Keane. Những chỉ trích Man Utd nhàm chán đều có lý, nhưng HLV Ole Solskjaer có sai khi xây dựng cách chơi này?
Man Utd có 1 điểm rời sân Stamford Bridge.
Man Utd muốn 1 điểm
Phút 19, N'Golo Kante có bóng ở sân nhà. Tiền vệ người Pháp chuyền sệt để chuyển trạng thái, nhưng tiền vệ Man Utd đã bắt bài. 3 cầu thủ lao lên tổ chức tấn công, dù vậy, Man Utd phối hợp hỏng.
Tình huống này cho thấy ý tưởng chơi bóng của Bruno Fernandes cùng đồng đội. Đội bóng của Solskjaer không chủ đích triển khai bóng từ hàng thủ, mà nhường thế trận cho Chelsea.
Khoảng trống giữa hai tuyến (hậu vệ và tiền vệ) của Chelsea được lấp đầy bởi những bóng áo đỏ. Với 3 tiền đạo (đá như tiền vệ), Man Utd dùng số đông để pressing tầm cao ngăn Chelsea lên bóng. Những pha cướp bóng ở khu trung tuyến sẽ được chuyển lên rất nhanh cho tiền đạo xoay sở.
Trong hiệp 1, Man Utd có 4 lần dứt điểm về phía cầu môn Edouard Mendy, chỉ kém Chelsea 1 cú sút. Trong hiệp 2, số cơ hội rõ ràng của nửa đỏ thành Manchester không kém chủ nhà.
Man Utd chơi không tệ trước Chelsea.
Scott McTominay buộc Mendy phải đổ người cứu thua một lần. Tiền vệ người Scotland cũng chuyền hỏng ở tình huống phản công phút bù giờ. Nếu McTominay căng ngang cho các tiền đạo Man Utd đã băng xuống ở cột xa, Quỷ đỏ đã có 3 điểm mang về.
Bóng đá không có chữ "nếu", nhưng tình huống này cùng những cơ hội cho thấy Man Utd có ý đồ rõ ràng, chủ đích phá lối chơi của Chelsea, phòng ngự phản công và lựa chọn thời điểm tăng tốc (như quãng thời gian từ phút 55 tới 64 với 3 cơ hội ăn bàn).
Theo Goal, Man Utd là một trong những đội phản công sắc nét nhất châu Âu, thể hiện trên khả năng chuyển hóa bàn thắng và chất lượng của từng cá nhân.
Dù Quỷ đỏ không chơi bóng mạch lạc, họ vẫn có 1 điểm như Chelsea. Man Utd không thua, giữ được vị trí thứ hai. Ở thời điểm này, nửa đỏ thành Manchester khó đòi hỏi nhiều hơn. Chelsea đang bất bại 8 trận và vừa thắng Atletico Madrid. Đó không phải tập thể dễ thua.
Chelsea không dễ thua ở thời điểm này.
Một lối chơi phóng khoáng, đổi lại rủi ro thất bại lớn không thể giúp hình ảnh Solskjaer long lanh hơn trong mắt các chuyên gia. Nên nhớ, Man Utd đang chỉ xếp dưới Manchester City, đội bóng gần như đạt ngưỡng hoàn mỹ trong lối chơi và đã thắng 20 trận liên tiếp.
Toan tính của Solskjaer
"Man Utd nhàm chán: Solskjaer đang chưa thể giải quyết vấn đề của đội nhà trong trận đấu lớn" là tựa đề bài viết của Goal sau trận hòa của Quỷ đỏ. Đây là trận thứ 4 liên tiếp, Man Utd hòa các đối thủ mạnh với tỷ số 0-0.
7 trận đấu lớn mùa này, nửa đỏ thành Manchester hòa 5, thua 2, ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đó là bàn danh dự trong thảm bại 1-6 trước Tottenham.
Cách chơi trước Chelsea không khác cách tiếp cận khi Quỷ đỏ chạm trán Arsenal, Liverpool, Man City trước đó, tức là HLV Solskjaer không có ý định thay đổi, hoặc trong hoàn cảnh hiện tại, Man Utd không cần thay đổi.
Nụ cười rạng rỡ của chiến lược gia người Na Uy khi trận đấu kết thúc cho thấy Solskjaer hài lòng với 1 điểm. Ông nói rằng Man Utd "không ghi đủ số bàn thắng, có thêm một trận đấu sạch lưới nhưng bước tiếp theo phải là thắng những trận đấu này và ghi được bàn thắng".
HLV Solskjaer liên tục bị công kích.
Thực tế, hàng công Man Utd không kém. 53 bàn thắng sau 26 trận là con số tốt nhất giải, hiệu quả hơn cả hàng công được ca ngợi lên mây xanh của Man City.
Man Utd chỉ ghi 1 bàn trong 7 trận lớn, vì đó đơn thuần là lựa chọn của Solskjaer. Chấp nhận đá lùi, phá lối chơi đồng nghĩa các tiền đạo có ít bóng để ghi bàn hơn. Rashford, James hay Anthony Martial khó duy trì được sự tỉnh táo khi phải chạy nước rút qua nửa chiều dài sân, hay tự xoay sở trong không gian chật hẹp.
Tuy nhiên, nếu Quỷ đỏ chọn đá theo kiểu Man City hay Liverpool, 1 điểm cũng chưa chắc giữ được. Man Utd hiện tại vẫn thiếu sót nhiều. Một tiền vệ sáng tạo, giỏi kéo bóng để hỗ trợ Bruno, một trung vệ ổn định, phối bóng tốt và trên hết là một tiền đạo cắm điển hình, trẻ trung và ít chấn thương hơn Cavani.
Chỉ giành 5 điểm trong 7 trận lớn, song Man Utd kiếm tới 45/57 điểm tối đa trong 19 trận gặp các đối thủ ngoài top 6, trung bình 2,36 điểm/trận, chỉ kém Man City.
12 trận còn lại của mùa giải, Man Utd còn 3 trận lớn và 9 trận nhỏ. Nếu duy trì tốc độ kiếm điểm này, Man Utd sẽ có 2 điểm ở các trận đại chiến và 21 điểm ở trận gặp các đối thủ còn lại, giành tổng cộng 73 điểm, chỉ kém chính họ ở mùa giải á quân năm 2018 (82 điểm) tính trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson.
73 điểm khiến Man Utd khó đua vô địch với Man City, nhưng gần như chắc chắn nằm trong top 4. Mùa giải trước, Man Utd đứng hạng ba chỉ với 66 điểm.
Man Utd muốn đứng trong top 4, hơn là bắt kịp Man City.
Chặng đường vươn lên của Man Utd mùa này cũng gắn với những chiến thắng trước đối thủ ngoài top 6. Đó là chiến lược của Solskjaer: không thua trận lớn và thắng trận nhỏ. Dẫu sao, thắng Chelsea hay thắng Burnley cũng là 3 điểm. Giữa việc chấp nhận rủi ro để bắt kịp Man City (trong vô vọng) và bảo vệ chỗ đứng, Solskjaer đã chọn vế hai.
Man Utd có lẽ chỉ cố thắng đại chiến nếu 3 điểm đó giúp họ vượt qua chính đối thủ. Còn lúc này, vị trí thứ hai giúp Quỷ đỏ vào trận với mục tiêu giữ vị trí hơn là vượt lên. Solskjaer cần thành tích hơn là thẩm mỹ trong lối chơi.
Man Utd nên quen dần với điều đó. Lúc này, vừa đá đẹp, vừa thắng giòn giã ở Anh thì chỉ có Man City làm được.