Việc xuất hiện hàng hoạt trường hợp mắc COVID-19 sau gần 100 ngày không có ca bệnh trong cộng đồng không chỉ khiến tôi mất số tiền lớn mà còn gây thất vọng nặng nề cho cả gia đình vì chuyến du lịch mà chúng tôi mong đợi, dày công sắp xếp bấy lâu đã không thể thực hiện.
Sau nhiều năm đi làm trên thành phố, tôi quyết định dành ra khoản tiền kha khá để mời bố mẹ và mấy anh chị em đi nghỉ mát hè này tại Hội An. Địa điểm này là nơi bố mẹ tôi gặp nhau cách đây 30 năm, trong một chuyến đi công tác.
Chính vì vậy, món quà này được ba chị em bàn bạc rất kỹ lưỡng, nhiều hoạt động thú vị được lên kế hoạch. Chị gái đặt vé máy bay, tôi nhận nhiệm vụ đặt phòng, còn cậu em út nghiên cứu chuyện ăn gì, chơi ở đâu. Chúng tôi đặt trước tận 3 tháng để thoải mái thu xếp công việc và chuẩn bị tinh thần làm "tuần trăng mật" thứ hai cho bố mẹ.
Sát ngày lên đường, mọi kế hoạch đang rất hoàn hảo thì Đà Nẵng phát hiện các ca COVID-19 sau 99 ngày dịch bệnh này vắng bóng trong cộng đồng. Đà Nẵng với Hội An sát cạnh nhau và diễn biến dịch bệnh lúc đó khiến chúng tôi đoán rằng rất nhanh chóng, Quảng Nam cũng sẽ có ca bệnh. Mọi người đều nói, lúc này không nên cố đấm ăn xôi đến đó du lịch.
Thế là chuyến đi đành phải đình lại. Cả nhà buồn xo vì hụt hẫng. Do công việc khác nhau, chị em tôi phải khó khăn lắm mới tìm ra 5 ngày phù hợp để cả nhà có thời gian bên nhau một cách thoải mái nhất. Nay, COVID-19 khiến chúng tôi vừa mất vui, vừa mất tiền. Đọc thông tin về những kẻ nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng mà lòng sôi sùng sục, giận phát khóc.
Cố gắng cứu vớt tình thế, tôi liên hệ với hãng hàng không, được biết họ có cơ chế đổi ngày bay miễn phí trước tháng 8, có thể chọn vé trong khoảng thời gian đến hết tháng 10, bù tiền chênh lệch giá.
Còn tiền đặt phòng khách sạn 5 sao 52 triệu đồng đã thanh toán qua ứng dụng trực tuyến thì coi như mất trắng. Khách sạn trả lời xanh rờn rằng họ đã chịu nhiều thất bát những ngày chống dịch nên không thể hỗ trợ. Mặt khác trong điều khoản thanh toán đặt phòng đã nói rõ không trả lại tiền với trường hợp áp dụng giá ưu đãi (giá phòng của chúng tôi khi chưa giảm là gần 75 triệu đồng).
Gia đình tôi phải huỷ chuyến bay và kế hoạch đi chơi vì COVID-19.
Thấy mấy đứa thở vắn than dài thất vọng do chuyến đi không thành, bố mẹ tôi phải hài hước động viên: "May mình chưa đi, chứ chậm mấy ngày khéo chơi dài trong đó, vì đúng dịp Hội An cách ly xã hội". Nhìn mẹ mở vali, xếp lại quần áo vào tủ, chúng tôi buồn không nói hết. Để bù đắp cho bố mẹ, mấy chị em chuyển sang lế hoạch nấu một bữa ra trò tại nhà ngay hôm đó.
Chắc là còn rất lâu chúng tôi mới tổ chức lại được chuyến đi này cho bố mẹ, vì không biết lúc nào hết dịch, lúc nào mấy chị em thu xếp nghỉ phép được cùng nhau. Đành tự an ủi là dù sao nhà mình vẫn may chán, tuy mất tiền, vỡ kế hoạch nhưng vẫn còn hơn mắc kẹt lại vùng dịch, hoặc vừa đến nơi đã phải rời khỏi đó.
Càng nghĩ càng giận những "con sâu làm rầu nồi canh", vì tiền mà móc nối đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không hề được giám sát, kiểm tra y tế. Chỉ vì mối lợi nhỏ trước mắt, họ có thể đưa những người mang mầm bệnh vào Việt Nam, phá hỏng những nỗ lực chống dịch trước đó của cộng đồng.
Rất mong các cơ quan chức năng phát hiện đầy đủ, xử lý thật nặng những kẻ này. Còn người dân như chúng tôi chỉ có thể bảo nhau tuân thủ nghiêm các khuyến cáo, mong dịch bệnh chóng qua đi.
Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ ở box bình luận phía dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.