Ở lần thứ 3 đảm nhận vai trò đạo diễn, Khương Ngọc tự nhận mình đã bước sang chương mới, điềm tĩnh, thấu đáo hơn trong nhìn nhận và xử lý vấn đề. Anh thậm chí không ngần ngại cả những lời chê bai vì biết, không bao giờ làm hài lòng tuyệt đối tất cả mọi người.
- LIVE-#Pháttrựctiếp là bộ phim thứ 3 do anh đạo diễn. Trong trailer phim vừa ra mắt, khán giả thấy có khá nhiều chi tiết gây sốc, cả về lời thoại. Anh có phải tiết chế việc chửi tục trên phim?
Trong quá trình quay, ngoài việc không thể tiết chế tôi còn xúi mọi người chửi thêm đi. Nhiều người còn hỏi tôi, có phải đang quay phim điện ảnh không? Tôi đặt ra 2 trường hợp, cứ làm tới dù có thể bị cắt khi kiểm duyệt hoặc chọn tiếng beep để “che” tiếng chửi.
Dĩ nhiên, tôi thà chọn phương án 2 cho đời hơn. Trước giờ cũng chưa có phim nào beep nhiều như thế. Nó cũng là trò vui cho khán giả vì họ dư sức hiểu đến đoạn đó là từ gì. Nhưng cuối cùng, tôi phải chọn phương án 1.
Tôi nghĩ lại, nếu ai thường xuyên coi livestream, điều đó khá bình thường. Nhưng có người sẽ nói, bỏ ra 100.000 đồng mua vé xem phim chỉ để nghe chửi thôi sao. Ai cũng hiểu chửi là chửi, bất kể nặng hay nhẹ. Vì làm phim phải cho đại đa số tôi chấp nhận giảm sự thích thú thay vì tăng sự khó chịu. Nhưng trong lúc quay, tôi đã tính đến cả hai phương án nên cuối cùng mọi chuyện cũng suôn sẻ mà không phiền đến cả ê-kíp.
Khương Ngọc ra mắt dự án phim mới mang tên "LIVE-#Pháttrựctiếp".
- Tác phẩm điện ảnh sắp ra mắt của anh khai thác đề tài mạng xã hội. Cũng có nhiều nhà làm phim khai thác đề tài này rồi. Vậy cái mới trong phim của anh là gì?
Nếu bộ phim chỉ mô phỏng hiện thực, khán giả sẽ lên mạng xã hội để xem. Tôi nói với mọi người, mình chọn chất liệu đó nhưng nâng vấn đề thông qua các tạo lập giả định. Đó là cách phim hóa đề tài trong LIVE-#Pháttrựctiếp.
Hướng đi này cũng giúp né tình trạng khán giả thấy cái này đã có ở ngoài đời, có phim trên mạng rồi tại sao phải mua vé. Do đó, với những gì đã quá quen thuộc tôi chỉ lướt qua. Về phương pháp làm có thể giống nhau nhưng trong phần tiếp theo câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào mới quan trọng.
Một cách đơn giản, khi tôi đưa bạn café, nước sôi… chắc chắn sẽ tạo ra 1.000 ly café không thể giống nhau. Đó là cách tôi đưa khán giả đi vào câu chuyện.
- Anh từng nói làm LIVE-#Pháttrựctiếp giống như sự hồi đáp và đón nhận tín hiệu từ vũ trụ?
Trước khi làm dự án này, tôi và Nguyễn Ngọc Thạch có làm chung trong một series khá nặng đô, chuyển thể từ truyện của bạn ấy. Tôi khá hứng thú vì với series này có rất nhiều câu chuyện, vấn đề thú vị. Khi làm điện ảnh ai cũng hiểu phải chấp nhận những giới hạn về nội dung, thủ pháp nghệ thuật. Do đó, với series này tôi được vượt qua giới hạn đó nên càng thấy kích thích.
Sau khi đi được một đoạn đường, mọi người lại đặt ngược vấn đề: Tại sao không làm cái gì nhẹ trước, cái nặng đô từ từ làm sau. Và, cuối cùng ê-kíp quyết định bắt tay vô làm dự án điện ảnh trước. Về bản chất, 2 cái có quan hệ mật thiết.
Series là khởi nguồn, cảm hứng để chúng tôi phát triển sang phiên bản điện ảnh. Tôi luôn tin mọi thứ đều là duyên. Ban đầu tôi tâm niệm làm series đặc biệt với chất lượng điện ảnh. Và suy nghĩ đó được gửi đến vũ trụ cuối cùng được hồi đáp: nếu muốn làm điện ảnh, hãy làm đi. Bộ phim ra đời như thế.
"Tôi luôn tin mọi thứ đều là duyên".
- Hành trình ấy chắc hẳn cũng không dễ dàng?
Đó là một hành trình đầy khắc nghiệt, khó nhọc đến vắt kiệt sức. Có lúc tôi còn tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục hay không. Nhưng, ngay từ đầu chúng tôi xác định làm cái này vì vui. Và thực sự nó mang đến nhiều hứng khởi cho tất cả các thành viên trong ê-kíp.
Tôi cũng suy nghĩ, tại sao mình không thử một lần cứ làm theo kiểu “thuận theo dòng nước”. Cứ mỗi lần tắc ở đâu, chúng tôi tĩnh lại và ngày mai sẽ được gỡ. Đó không phải điều kì diệu nhưng mọi thứ sẽ được giải quyết từng bước theo đúng cách của nó. Và, cuối cùng tất cả đều đồng lòng.
- Anh nói từng nghĩ đến việc bỏ cuộc?
Tôi thường có thói quen nhìn mọi người khi làm việc và chỉ dành quan tâm về mình cuối cùng. Thời điểm đó ai cũng kiệt sức dù các anh em thân cận nói cứ làm đi không sao đâu. Khoảnh khắc đi khi tôi đứng lại giữa set quay nhìn diễn viên, trợ lý của họ ngủ gật, nằm mê mệt.
Tôi thấy ai cũng vật vờ. Dù chỉ còn hơn 10 cảnh quay nhưng trong đầu tôi thúc giục thôi nghỉ đi, không bắt mọi người làm nữa. Tôi chấp nhận đứng ra gánh chịu tất cả. Dù biết nếu dừng lại là chấm hết khi không còn phương án dự phòng nào. Nhưng tôi nghĩ không thể hoàn thành với tình trạng đó.
Khi đó, người bạn thân nhất của tôi là DOP Ngọc Cường (Cường C.U) hỏi giờ sao, quay hay cắt đi. Cũng đúng khoảnh khắc đó có tia sáng vụt lên, như kéo tôi khỏi bóng tối. Ý tưởng đến rất nhanh, tràn màn hình trong đầu. Đúng 3h30 phút sáng, chúng tôi tính toán lại tất cả, quyết định quay cái này, cái kia. Và thế là, mọi thứ hoàn thành.
"Tôi chấp nhận đứng ra gánh chịu tất cả".
- Khi làm phim này, Khương Ngọc có còn dị, quái như cách mọi người vẫn biết đến anh?
Theo tôi, phim này nói rõ bản tính mình nhiều nhất. Khi được thả tự do, tôi không còn bị gò bó, phát triển mọi thứ mạnh mẽ nhất. Nhưng nó không còn nhiều cái quái, dị, nhất là khi tôi thấy mình đã bước sang chương mới của cuộc đời.
Một điều thú vị, trong phim tôi rải khá nhiều thứ bản thân nghĩ là ẩn ý. Ngay từ poster, mọi người thấy những khung ô vuông, hình tròn, hình con mắt. Nhìn vào sẽ có cảm giác rất chật chội.
Tôi luôn thắc mắc khi facebook mới xuất hiện nó không tác động quá nhiều đến mỗi cá nhân. Nhưng giờ, mạng xã hội là tính mạng con người. Phải thừa nhận nó là xu hướng tất yếu nhưng chúng ta có tự hỏi mình có cảm giác bức bối khi chỉ nói chuyện với những khung hình hay không. Và tương lai, có phải con người chỉ nói chuyện với cái máy thôi?
Đó là những câu hỏi tôi đặt ra trong phim. Bộ phim cũng phản ánh có những con người dưới đáy muốn ngoi lên và có những người từ trên đỉnh rơi xuống. Chúng ta sẽ chọn 1 trong 2, hay chọn ở giữa.
- Anh có nghĩ mình đang đánh đố khán giả?
Khán giả cứ xem phim như bình thường vì nó dành cho tất cả mọi người, không có gì là cao siêu. Có thể những ai cùng tần sóng với tôi sẽ thấy những điều thú vị đó, hoặc hơn thế.
"Tôi thấy may mắn vì mình tự định giá được giá trị bản thân".
- Việc trầm xuống suốt thời gian qua, anh có nghĩ mình hết thời?
Tôi thấy may mắn vì mình tự định giá được giá trị bản thân. Giá trị ở đây không phải so sánh mình cao hay thấp hơn người khác. Nó cũng không được quy ra bằng tiền, mà là niềm vui, hạnh phúc, sự yêu mến của khán giả. Địa vị nay có thể ở đó, mai ở chỗ khác.
Còn quan niệm về thời, có thể là thời kiếm tiền, thời đỉnh cao phong độ, có khán giả đông đảo, nhưng thực tế không hẳn vậy. Có những thứ sẽ không mất đi. Khán giả, số tiền kiếm được có thể tăng, giảm nhưng những gì mình làm được sẽ vẫn còn ở đó. Vậy tại sao chúng ta không căn cứ dựa trên giá trị cố định, cứ mải miết chạy theo giá trị biến thiên. Cũng có thể suy nghĩ của tôi đi ngược lại với mọi người. Nhưng, tôi luôn căn cứ vào đó để thấy vui thực sự.
Nhiều người cùng thời chưa chắc họ đi xa hơn tôi. Ít nhất về mặt giá trị, tôi đã làm được nhiều thứ có tính truyền cảm hứng, sáng tạo. Ở góc độ này, dù còn đi làm, ở nhà hay ở một mình tôi vẫn thấy vui. Tôi tự biết, cảm nhận và tận hưởng mọi thứ để không phải cứ mải miết chạy theo trào lưu, không bao giờ tĩnh lại được.
"Cũng có thể suy nghĩ của tôi đi ngược lại với mọi người".
- Nhưng anh có mong muốn sẽ quay lại đóng phim như xưa?
Tôi không biết nữa nhưng bản thân luôn mong muốn được làm việc. Đi làm, dù vị trí, tính chất công việc có thể khác nhau nhưng về bản chất cũng như nhau. Nếu không thể hợp tác, tôi tự đóng thuyền, tìm người cùng hội cùng thuyền đồng hành.
Tôi xác định không ngồi chờ thay vào đó tự tạo ra những nhân vật mình muốn, viết nó ra và cho mình cơ hội đóng.
Khương Ngọc
Tôi xác định không ngồi chờ thay vào đó tự tạo ra những nhân vật mình muốn, viết nó ra, cho mình cơ hội đóng.
Nhưng có điều này tôi cũng thấm thía. Một số đàn anh trong nghề nói tầm tuổi tôi thường chững lại vì trẻ chưa qua, già chưa tới. Nếu vai trẻ hay già, họ có nhiều lựa chọn việc gì phải chọn mình. Tôi thấy mình đang ở ngưỡng đó nên cứ chờ, chấp nhận.
Không cần phải suy nghĩ mình hết thời cho mệt. Tôi cũng nhận ra, có nhiều cái nhìn hơi thiên lệch. Nếu nhìn trục ngang, có thể thấy anh đứng cao hơn mọi người. Nhưng nhìn theo phương dọc, ai cũng như nhau.
Vậy tại sao không suy nghĩ mình đang đứng chung với mọi người, thay vì nghĩ mình đang ở đỉnh cao. Ở đời, ăn thua ở cách nhìn. Khi được yêu mến dễ khiến mình suy nghĩ được tung hê ở vị trí ngôi sao. Nhưng có nhiều người nổi tiếng họ vẫn đi xe ôm, hòa đồng với mọi người. Không ai phủ nhận họ là số 1, là người đầu tiên, những ngôi sao thực sự.
- Hẳn là, có con là bước chuyển lớn với anh?
Hồi trước nghe nhiều người có con đi rồi biết. Tôi chỉ nghĩ đó là xạo, các ông chỉ viện lý do. Có con rồi mới thấy họ nói đúng. Từ khi có con, tôi hay nói với cánh trai trẻ, xúi chúng có con vì tuyệt vời lắm. Con dạy cho mình nhiều thứ lắm.