Khi chấp nhận bỏ ra 100 triệu euro để mang Cristiano Ronaldo về sân Allianz Stadium, mục tiêu của Juventus là Champions League. Juventus không cần Ronaldo để vô địch Serie A. Giai đoạn chạm đáy thời Massimiliano Allegri, Juventus vẫn đăng quang giải quốc nội.
Juventus cần Ronaldo để làm vua châu Âu. Nhưng 3 năm qua, cả hai đều sớm bật bãi ở Champions League.
Ronaldo sớm rời Champions League.
Cái lắc đầu của Ronaldo
Phút bù giờ trận tứ kết lượt về Champions League mùa 2017/2018, hơn tám vạn khán giả ở sân Santiago Bernabeu chìm trong im lặng. Real Madrid khi ấy đang thua Juventus tới 0-3. Đội bóng Tây Ban Nha thắng đối thủ 3-0 ở trận lượt đi, nên kết quả thua 3 bàn không gỡ tại sân nhà là một cú sốc.
Real được hưởng quả 11m khi trung vệ Juventus vụng về phạm lỗi trong vòng cấm. Ronaldo thực hiện cú đá. Nếu anh sút hỏng, Real sẽ phải đá hiệp phụ với tâm lý trĩu nặng. Ronaldo chạy đà, thời gian ngừng lại, trước khi bóng găm thẳng vào góc chết cầu môn của Juventus.
Cú đá phạt đền sấm sét là tấm hoàng bào, tô điểm cho hình ảnh quyền lực của "vua" Ronaldo tại Champions League. Anh là chân sút xuất sắc nhất lịch sử, nhưng vĩ đại hơn cả những con số, chính là bản lĩnh của Ronaldo ở những khoảnh khắc lịch sử như vậy.
Ronaldo là vua của Champions League.
Có mặt trên khán đài Santiago Bernabeu hôm ấy, lãnh đạo Juventus quyết mang Ronaldo về Allianz Stadium. "Bà đầm già" cần một người có tế bào Champions League chảy trong huyết quản như Ronaldo để vô địch sân chơi này.
Juventus đã đúng khi mua Ronaldo, nhưng sai khi nghĩ rằng một mình anh có thể làm được tất cả.
Năm tháng vinh quang ở Real Madrid, Ronaldo không phải cố gắng một mình. Xung quanh chân sút người Bồ Đào Nha là một tập thể đồng đều, hùng mạnh. 3 năm liền, Real đá chung kết Champions League với cùng một đội hình xuất phát. Đó đều là những cái tên tốt nhất ở vị trí của mình.
Juventus mang về Ronaldo, song bộ khung giúp "Bà đầm già" từng vào tới hai trận chung kết Champions League lần lượt rã đám. Đội bóng của Agnelli vẫn duy trì thói quen mang về những hợp đồng giá rẻ, chất lượng, nhưng Adrien Rabiot, Aaron Ramsey không phải Paul Pogba, Andrea Pirlo của 6 năm trước.
Leonardo Bonucci đã già đi 4 tuổi so với lần gần nhất Juventus cất tiếng gầm trời Âu, còn so với Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Merih Demiral chỉ là nỗi hổ thẹn.
Chất lượng đội hình yếu kém, cộng với lối chơi nghèo nàn khiến Juventus để FC Porto thoải mái bắn phá cầu môn, dù đội bóng của Pirlo mới là bên cần ghi bàn để san bằng cách biệt. Chưa đầy một giờ đồng hồ, Porto đã sút tới 10 lần về phía khung thành Wojciech Szczesny.
Juventus chơi tầm thường trước khát vọng của Porto.
Nếu Porto hừng hực khí thế, tấn công đa dạng ngay cả khi chỉ còn 10 người, Juventus thi đấu rời rạc, tẻ nhạt và đầy lo âu. Bài tấn công đáng kể nhất của "Bà đầm già" là đẩy bóng cho Juan Cuadrado ở cánh, rồi Federico Chiesa chạy cắt mặt vào trong tìm khoảng trống.
Trên sân, Ronaldo không tìm thấy đồng đội. Anh bị kèm chặt, cô lập ở các pha phối hợp, đơn độc khi có bóng, dù Porto không phải đội mạnh về phòng ngự. 5 cú sút (2 lần trúng đích), chỉ 1 lần tạo cơ hội cho đồng đội, Ronaldo có một trong những trận kém ấn tượng nhất tại Champions League trong 5 năm qua.
Pha khống chế hụt của Ronaldo cuối hiệp 2 khiến Juventus lỡ cơ hội kết thúc trận đấu trong 90 phút. Cú vung tay bất lực của anh khi Alvaro Morata bỏ lỡ cơ hội là phần nổi của "tảng băng" Ronaldo đang tan chảy vì giận dữ. Siêu sao người Bồ Đào Nha bất mãn với đồng đội, và với chính anh.
Ronaldo chơi năng nổ, nhưng thiếu hiệu quả.
Nhưng công bằng mà nói, Ronaldo cũng không có cơ hội quá rõ ràng nào ở trận này. Allianz Stadium không phải Santiago Bernabeu, nơi Ronaldo có Marcelo ăn ý ở cánh trái, hay luôn được Karim Benzema, Luka Modric dành cho những đường chuyền chất lượng.
Ronaldo đang ở Juventus, nơi anh vẫn tỏa sáng, nhưng là một vì sao cô đơn.
Mình Ronaldo là không đủ
Porto là nơi Ronaldo ghi dấu kỷ niệm, với một trong những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp ghi vào lưới đối thủ này ở vòng 1/8 Champions League 2008/2009. Cú sút xa không tưởng của siêu sao 36 tuổi giúp Manchester United hạ Porto tại Dragao, phá bỏ lời nguyền Champions League. Sau 12 năm, Porto đã khác. Ronaldo cũng đã khác.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha không còn đủ sức bứt tốc, rê dắt quãng dài hay vung chân thực hiện siêu phẩm như "cơm bữa". Anh chỉ tập trung săn tìm không gian trong vòng cấm. 20 bàn thắng tại Serie A cho thấy Ronaldo vẫn nhạy bén, song Champions League là câu chuyện khác, với mức độ cân não, khốc liệt cao hơn nhiều. Ronaldo hiểu rõ điều này.
Ronaldo cần một hệ thống tốt để phát huy năng lực, hoặc những đồng đội đủ tài để cứu Juventus trong ngày anh không thể lên tiếng. "Bà đầm già" không có yếu tố nào trong số này.
Juventus không còn đồng đều như 4 năm trước.
Juventus của 5, 6 năm trước không có siêu sao, nhưng đó là tập thể mạnh, thi đấu lỳ lợm và cá tính. Juventus chơi đậm đặc chất Italy, với khối phòng ngự ba người được Antonio Conte đặt nền móng và Allegri nâng tầm. Thứ Juventus thiếu một ngôi sao lớn để chạm tới Champions League, song có được ngôi sao ấy rồi, tập thể mạnh cũng không còn.
Chính sách chuyển nhượng bất hợp lý, đội hình xuống cấp, HLV non kinh nghiệm,... là những viên đạn phá hủy Juventus từ bên trong. Ronaldo là người hùng, dẫu vậy, cũng không thể một mình cầm ngọn đèn soi sáng màn đêm.
Từ rất lâu rồi, Champions League nói riêng, hay bóng đá đương đại nói chung, đã hết chỗ cho những đội bóng một người.
3 năm liền, Juventus bị loại ở vòng 1/8 hoặc tứ kết. Những đội nào đã loại Juventus? Ajax Amsterdam, Lyon và Porto. Không cần phải là tập thể quá mạnh để khiến Juventus của Ronaldo ôm hận. Còn điều gì ê chề, xấu hổ hơn thế.
Bản hợp đồng bom tấn của 3 năm trước, có lẽ cả Juventus và Ronaldo đã tính sai rồi.