Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Jose Mourinho lỗi thời, không còn là đối thủ ngang tầm với Pep Guardiola

(VTC News) -

Chiến thắng 3-0 của Man City trước Tottenham cho thấy chênh lệch rất lớn mà Guardiola tạo ra trước kình địch Mourinho hiện tại.

Jose Mourinho từng là đối thủ lớn nhất của Pep Guardiola, ở những năm tháng bình minh sự nghiệp huấn luyện của cựu HLV Manchester City. Cả hai từng gắn bó thân thiết khi cùng làm trợ lý cho HLV huyền thoại Bobby Robson ở Barcelona, trước khi bắt đầu mối "thâm thù" khi Barca lựa chọn Guardiola ngồi ghế HLV trưởng, chứ không phải Mourinho.

Tuy nhiên, hố sâu ngăn cách giữa hai chiến lược gia thiên tài nằm ở triết lý huấn luyện. Nếu Guardiola là "nô lệ" của chủ nghĩa hoàn hảo, đề cao tính duy mỹ trong bóng đá và lấy kiểm soát bóng làm kim chỉ nam, Mourinho là môn đệ của nghệ thuật "hắc ám", xây dựng trên nền tảng phòng ngự. 

Cuộc chiến giữa Mourinho và Guardiola từng được so sánh giữa nước với lửa, khi những trường phái đối lập va chạm nhau. Nhưng, sự so kè, kình địch ấy đã bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian.

Guardiola vừa thắng Mourinho. 

Đêm qua, Guardiola nở nụ cười mãn nguyện ở Etihad, khi Man City đè bẹp Tottenham 3 bàn không gỡ. Đến Mourinho còn không cản nổi Man City, ai có thể làm được điều đó?

Đến một người hiểu Guardiola, dành 10 năm để nghiên cứu những thiết chế phòng ngự cản bước lối chơi tấn công biến hóa của đối thủ, còn phải buông kiếm bất lực toàn tập, ai có thể cản Man City lúc này?

Thất bại trước Man City không quá đáng ngại với Tottenham. Lượt đi, họ thắng đối thủ 2-0. Thắng lượt đi, thua lượt về, mỗi đội thực chất đã lấy của nhau 3 điểm. Song, cách thua của Tottenham lại có nhiều điều đáng nói.

Bởi đội bóng của Mourinho không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ chặn đứng được chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp của Man City ở trận đêm qua. 

10 năm trước, Guardiola từng khiến Mourinho bẽ mặt, khi cùng Barca đè bẹp Real Madrid 5 bàn không gỡ. Đáp lại, Real âm thầm vùng lên từng ngày, cải thiện thành tích và hái quả ngọt với chức vô địch LaLiga 2011/2012.

Real của Mourinho vẫn ít danh hiệu hơn Barca của Guardiola, nhưng ít nhất, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn có sự phản kháng, vươn lên. Những trận El Clasico khi Mourinho và Guardiola ngồi ghế huấn luyện luôn cân não, tràn ngập không khí thù địch.

Tottenham bại trận đầy cam chịu. 

Điều đó không giống với 90 phút đêm qua, khi Guardiola hoàn toàn lấn lướt. Tottenham đã chơi tốt trong ít phút đầu, khi Harry Kane sút phạt dội cột dọc. Tình huống được hưởng phạt đền của Man City ở phút 23 cũng là pha bóng Tottenham có đôi chút thiếu may mắn, khi Pierre-Emile Hojbjerg va chạm với Ilkay Gundogan.

Dù vậy, Tottenham vẫn kém đối thủ, nhìn về tổng thể trận đấu. Man City kiểm soát bóng toàn diện, lên bóng tuần tự từ thủ đến công. Cách chơi của Man City cũng cho thấy rõ ý đồ, khi hai tiền đạo cánh là Raheem Sterling và Phil Foden đứng sát biên nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương.

Hậu vệ Joao Cancelo đá như một tiền vệ thứ tư, hỗ trợ Gundogan, Bernardo Silva và Rodri. Nhờ hàng tiền vệ hoàn hảo về cả tranh chấp, kỹ thuật lẫn chiến thuật, Man City bóp nghẹt mọi pha lên bóng của đối thủ. 

Trong khi đó, Tottenham của Mourinho lùi sâu phòng ngự, hy vọng vào tốc độ của các tiền đạo phía trên để tạo bất ngờ. Cách chơi này đã lỗi thời, khi các đội ở Ngoại hạng Anh đều đã biết cách để khóa Kane và Son Heung-min.

Mỗi khi có bóng, hậu vệ Tottenham sẽ tìm cách đẩy nhanh cho Lucas Moura, Son hay Erik Lamela bứt tốc. Ý đồ đó bị bắt bài, khi Man City pressing rất mạnh, bắt bài tốt, thu hồi bóng ngay trên phần sân Tottenham. Sau phút 25, đội khách không còn đường để phản công.

Man City có chiến thắng mẫu mực. 

Nếu Man City có rất nhiều bài tấn công, từ biên, trung lộ đến tìm kiếm bàn thắng từ cú phất bóng của một... thủ môn, Tottenham lại chơi nghèo nàn. Bên ngoài khu kỹ thuật, Mourinho thất vọng, giận dữ với học trò, nhưng ông không thể đưa ra câu trả lời. Tottenham chỉ chơi tốt trong khoảng 10 phút cuối, khi Man City đã nhường thế trận.

Thất bại toàn diện trước Man City khiến Tottenham kém đối thủ 17 điểm - khoảng cách khó tin khi "Gà trống" từng dẫn đầu bảng hồi tháng 12. Tottenham đã sa sút chóng mặt thời gian qua, với liền 3 trận thua ở những trận lớn (gặp Liverpool, Chelsea, Man City) đến trận nhỏ (gặp Brighton & Hove Albion).

Trong đà sa sút này, Mourinho phải là người chịu trách nhiệm. Ông từng rất thành công khi đưa Kane xuống đá số 10, giúp tiền đạo người Anh hợp cùng Son tạo thành bộ đôi đáng sợ. Nhưng Mourinho không có giải pháp thay thế khi Kane, Son bị phong tỏa.

Cách tiếp cận kiểu phòng ngự lùi sâu chờ sai lầm của Mourinho không còn phù hợp với thời thế, khi hầu hết các đội, kể cả những đội yếu như Brighton, Fulham, đều triển khai bóng từ sân nhà. Trong khi đó, Tottenham vẫn trung thành với phản công, thiếu tính tổ chức và định hướng tấn công cụ thể.

Gundogan thăng hoa dưới bàn tay của Pep. 

Nếu Guardiola nâng cấp cầu thủ, biến Gundogan thành cỗ máy ghi bàn (11 pha lập công từ đầu mùa), giúp Phil Foden, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Rodri, Ruben Dias, John Stones tiến bộ, khai phá tiềm năng của Cancelo, Mourinho không thể giúp học trò tạo đột phá.

Kane là cầu thủ hay nhất dưới thời Tottenham của "Người đặc biệt", nhưng thực ra anh đã xuất sắc từ trước. Khó nói Mourinho giúp Kane lột xác, trong khi số cầu thủ Tottenham đi xuống hoặc chững lại dưới thời HLV người Bồ Đào Nha lại rất nhiều. 

Guardiola đang vượt trội Mourinho, cả trên phương diện dụng nhân, chiến thuật, chứ không chỉ ở thành tích đơn thuần. Trận chung kết Cúp Liên đoàn tới đây sẽ là cơ hội để Mourinho "đòi nợ", nếu không, khoảng cách giữa hai kình địch một thời chỉ bị nới rộng thêm mà thôi. 

Hồng Nam

Tin mới