Sau khi Hai Phượng ra mắt, bên cạnh Ngô Thanh Vân, vai diễn Thanh Sói do Hoa Trần đảm nhận gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Chia sẻ với VTC News, chị cho biết ban đầu khi đi casting, vóc dáng nhỏ bé của mình khiến Ngô Thanh Vân có phần e ngại vì Thanh Sói là trùm giang hồ mạnh mẽ, cá tính.
“Không chắc mình có vượt qua được Thanh Sói nhưng...”
- Hình ảnh của Hoa Trần trong phim và ngoài đời khác nhau khá nhiều. Không ít khán giả thắc mắc, một người nhỏ con và có phần hiền lành như chị có lúc nào phải gồng mình khi trở thành trùm giang hồ?
Lần đầu gặp tôi, chị Vân (Ngô Thanh Vân – pv) cũng nói tôi nhỏ con quá, thấp nữa. Sau đó, chị chuẩn bị cho tôi một đôi giày cao gót để có thể đứng ngang với chị, tôi hơi nhỏ con nhưng nhờ tập luyện nên cũng có cơ bắp, không cần qua chỉnh sửa gì cả. Tôi cũng được ê kíp trang điểm sao cho lột tả được hình ảnh của Thanh Sói dù gương mặt tôi ở ngoài hiền hơn rất nhiều.
- Với vai diễn này, Hoa Trần có điều gì hối tiếc vì chưa làm được không?
Thật sự, tôi đã cố gắng rất nhiều khi vào vai Thanh Sói, cố gắng bằng hết khả năng mình có được. Bản thân tôi cũng chỉ là 1 cascadeur, chưa qua trường lớp diễn xuất nên ưu thế của tôi vẫn là những cảnh hành động.
Ban đầu, tôi gặp khó khăn trong việc đọc thoại và diễn xuất nhưng anh Kiệt (đạo diễn Lê Văn Kiệt – pv) và chị Vân cũng hỗ trợ tôi rất nhiều.
Anh Kiệt hướng dẫn tôi phải thể hiện sự hung dữ, ác ra sao, chị Vân diễn thử để tôi tham khảo, nói chung ê kíp hướng dẫn tôi rất nhiều. Vì vậy, để có được vai diễn ấn tượng như Thanh Sói, tôi phải cảm ơn anh Kiệt và chị Vân rất nhiều.
- Có bao giờ Hoa Trần nhập vai đến mức không thể thoát được?
Tôi cũng không để ý lắm vì chỉ quan tâm đến việc mình có làm tròn vai hay không. Tôi còn chưa dám nghĩ tới việc Thanh Sói được nhiều khán giả yêu mến như vậy nên tôi bất ngờ lắm.
Tôi là một cascadeur, từng đảm nhận nhiều vai diễn nhỏ rồi nên khi là một diễn viên, tôi chỉ tập trung vào diễn. Khi ra khỏi phim trường, tôi vẫn là tôi – là Hoa Trần chứ không phải Thanh Sói.
- Cuộc sống của chị ra sao sau vai diễn Thanh Sói?
Tôi hơi bận rộn một chút khi được nhiều báo đài phỏng vấn vì yêu mến Thanh Sói nên cuộc sống có hơi xáo trộn một chút. Nhưng tôi cũng cố gắng để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
- Vai Thanh Sói quá ấn tượng có tạo áp lực cho chị ở những vai diễn sau này?
Thật sự, tôi không trông mong, kỳ vọng vào vai diễn này. Ban đầu khi nhận vai, tôi chỉ cố gắng làm thật tốt, cải thiện những khiếm khuyết của mình. Tôi vốn chưa bao giờ nghĩ khán giả lại yêu thích Thanh Sói như vậy bởi người ta thường sẽ thích diễn viên chính thôi, còn tôi lại là vai phản diện.
Điều này cũng tạo áp lực cho tôi, nếu sau này có nhận vai nào khác mà không được như Thanh Sói tôi cũng không biết làm sao. Vì vậy, nếu có nhận kịch bản mới, tôi sẽ dành thời gian tìm hiểu nhân vật thật kỹ để diễn tốt trước đã, còn chuyện vượt qua Thanh Sói được hay không, tôi không dám hứa hẹn.
- Nếu được chọn, chị thích vai diễn như thế nào?
Tôi không phải là diễn viên đã qua trường lớp, chỉ là cascadeur nên có ưu thế khi thực hiện những cảnh hành động. Nếu được chọn, tôi thích là một diễn viên hành động để phát huy ưu thế chứ cũng không đòi hỏi gì.
- Cảm nhận của chị về Ngô Thanh Vân có thay đổi gì trước và sau khi hợp tác với nhau?
Ban đầu, khi chưa tiếp xúc tôi luôn ngưỡng mộ chị Vân qua những dự án phim hành động chị làm. Tôi nghe nói chị kỹ tính, làm việc nghiêm túc và khó khăn nên lúc tiếp xúc tôi không dám nói chuyện nhiều vì chị cũng nhiều việc, sợ làm phiền.
Đến lúc tiếp xúc rồi, tôi thấy sự nghiêm túc của chị là đúng vì chị vừa là diễn viên, vừa là nhà sản xuất nên cần tính toán nhiều thứ cho công việc. Chị luôn nghiêm túc mỗi khi làm việc, nhưng sau đó, chị luôn thoải mái, vui vẻ và hòa đồng với những người xung quanh.
Cái gì không hiểu tôi hỏi chị đều giải thích cặn kẽ, có những cảnh quay tôi thực hiện nhiều lần mới đúng ý chị vì chị muốn có được một sản phẩm chỉn chu nhất. Chị Vân cũng rất quan tâm đến tôi, khi đi quay chị cho một bạn trợ lý theo hỗ trợ tôi. Đó là điều trước giờ tôi chưa thấy ở một nhà sản xuất nào.
Nếu có nhận kịch bản mới, tôi sẽ dành thời gian tìm hiểu nhân vật thật kỹ để diễn tốt trước đã, còn chuyện vượt qua Thanh Sói hay không, tôi không dám hứa hẹn.
Hoa Trần
- Số lần nhiều nhất chị phải thực hiện cho một cảnh quay là bao nhiêu?
Tôi cũng không nhớ vì mình cứ làm theo chỉ đạo của đạo diễn thôi. Quay phim điện ảnh khác với quay truyền hình, có thể quay 9-10 lần nhưng đạo diễn sẽ chọn cảnh quay tốt nhất, thà dư còn hơn thiếu mà.
- Khi thực hiện cảnh đánh nhau với Ngô Thanh Vân, chị có nương tay không?
Chị Vân nói tôi cứ đánh như khi tập với các bạn. Nhưng tôi là cascadeur, khi tập với các bạn sẽ mạnh tay. Chị Vân là diễn viên chính nên quay nhiều hơn, tôi cố gắng nương tay để chị không gặp chấn thương gì ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn.
- Chị từng chia sẻ mình không có thiện cảm với giới diễn viên, bây giờ suy nghĩ đó đã thay đổi chưa?
Tôi không đánh đồng mà chỉ không thích vài người do đã từng tiếp xúc với họ, do có vài người tính cách rất ngộ. Nhiều khi mình chỉ vô tình gặp gỡ, họ nghĩ tôi thấy họ nổi tiếng rồi cố gắng “bám” để nói chuyện khiến tôi khó chịu.
Trong khi đó, tôi từng gặp nhiều anh chị diễn viên khác rất nổi tiếng nhưng họ lại thân thiện, gặp mình như anh chị em tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau.
Dù vậy, khi làm việc, tôi không phân biệt ghét hay không mà nếu ai mình thích, mình sẽ tiếp xúc còn không thì thôi, hạn chế nói chuyện với họ.
- Có bao giờ chị bị chèn ép khi đi đóng phim, ví dụ phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt mình diễn, nhường cho những cái tên nổi tiếng hơn?
Khi tôi nhận vai diễn nào thì trong khoảng thời gian của ngày làm việc đó, ê kíp muốn quay lúc nào cũng được, tôi chỉ cố gắng làm tốt vai trò của mình, quay xong thì về chứ không quan tâm trước hay sau, mọi thứ do sự sắp đặt của đạo diễn nên tôi không xen vào vấn đề đó.
- Chị có đặt ra tiêu chí khi lựa chọn kịch bản không?
Tôi vẫn ưu tiên phim hành động còn với những phim tình cảm, tâm lý, nếu đạo diễn tin tưởng giao Hoa Trần thì tại sao tôi không tin tưởng bản thân và cho mình một cơ hội để thử thách chính mình?
Việc học chưa bao giờ là thừa
- Một ngày của Hoa Trần như thế nào khi chị vừa tham gia đóng phim, vừa kinh doanh 1 sạp cá ngoài chợ?
Sáng tôi vẫn bán bình thường, trưa nghỉ và tối thứ 2-4-6 đi học, tối thứ 3-5-7 sẽ đi tập cascadeur. Tôi buôn bán nên chủ động về thời gian, về kinh tế nên khi có phim mình thích hoặc có thể đi chơi, tham gia cùng các anh chị em khác trong nhóm cascadeur tôi sẽ nghỉ.
- Bạn hàng ở chợ có hỏi Hoa Trần về chuyện đi đóng phim không?
Các chị nhiều lúc cũng hỏi thăm vì thấy tôi tham gia nhiều vai diễn nhỏ trong các phim. Thấy mọi người quan tâm, hỏi thăm nên tôi cũng trả lời chứ không ai làm khó gì tôi.
- Chị có lo ngại mình ở trên phim ác quá, ra ngoài nhiều người sẽ ngại tiếp xúc không, nhất là cánh đàn ông?
Như tôi đã chia sẻ, không ai thích vai phản diện cả nhưng qua vai Thanh Sói, nhiều khán giả yêu thích lại yêu thích Hoa Trần nên tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn nào thể hiện sự ghét bỏ. Còn những ai từng tiếp xúc, biết tôi lâu sẽ hiểu tính tình tôi thế nào, biết cách tôi nói chuyện ra sao chứ không nhìn tôi như Thanh Sói.
- Lý do gì Hoa Trần lại theo đuổi nghề cascadeur – vốn là nghề tỉ lệ nam nhiều hơn nữ vì nguy hiểm?
Đúng vậy, khi nói đến cascadeur người ta sẽ nghĩ ngay đến đàn ông. Tôi đến với nghề này chỉ là cái duyên khi tình cờ theo 1 người bạn đi tập. Vài ngày sau, tôi thấy không hứng thú lắm nhưng khi được các anh chị em trong nhóm rủ đi chơi, quay phim và gặp được những diễn viên mình thích, tôi thấy hứng thú hơn một chút.
Bên cạnh đó, tôi cũng quý mến tình cảm anh chị em trong nhóm dành cho nhanh nên bắt đầu yêu thích rồi theo đuổi nghề cascadeur đến ngày hôm nay.
- Thời điểm mới vào nghề, chị có gặp khó khăn gì không?
Tôi vào nghề khi mới 22 tuổi, xuất thân tôi cũng là một HLV, vận động viên võ thuật nên cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Tôi học thêm những cái mới, những điều chưa biết và lúc tập xảy ra va chạm, trật chân trật tay là chuyện bình thường. Còn khi đi diễn, có lúc tôi cũng lệch khuỷu tay, chấn thương đầu phải may vài mũi.
- Những khi gặp khó khăn, có bao giờ chị nghĩ mình chỉ theo đuổi nghề này một thời gian thôi?
Những khi bị chấn thương phải nghỉ ở nhà mấy tháng trời, tôi cũng thấy nghề này nguy hiểm quá, có lúc cũng muốn tìm nghề nào ổn định hơn. Nhưng tôi đã quen đi với các anh chị em trong nhóm, ở nhà mãi cũng buồn rồi những khi ra sân nhìn mọi người tập, tôi nhớ nghề và chỉ muốn đi làm. Đam mê nghề trong tôi thật sự rất lớn.
Tôi chưa bao giờ hối hận khi chọn nghề cascadeur, đó là đam mê mà đã là đam mê không bao giờ tôi hối hận. Hơn nữa, cascadeur không phải nghề chính của tôi mà chỉ là thứ chính thôi (cười).
- Chị từng lo cho các em đi học, đến bây giờ các em đã có công việc ổn định, cả hai có bao giờ muốn chị ngừng theo đuổi công việc nguy hiểm như vậy không?
Các em tôi bây giờ đã đi làm và có công việc ổn định, tôi rất vui. Như đã chia sẻ, tôi tham gia nghề cascadeur chỉ vì vui chứ không có gì nguy hiểm để người thân lo lắng. Em tôi cũng có lòng tin ở chị nên mọi thứ do tôi quyết định, các em có khuyên tôi cũng nói đó là niềm vui thôi chứ tôi không sống chết vì nó.
Tôi chỉ chọn những vai diễn phù hợp với khả năng và sức khỏe của mình thôi, vai nào khó quá tôi sẽ không nhận.
(Ảnh: FBNV - Thiết kế: Huyền Sương)
- Theo đuổi việc học đại học khi đã lớn tuổi, chị có gặp khó khăn?
Ban đầu, tôi cũng khá ngại vì phải học chung với bạn bè nhỏ tuổi hơn. Nhưng khi đi học bổ túc, lớp của tôi có các anh chị bằng hoặc lớn tuổi hơn, mọi người cũng vui vẻ và hay chia sẻ với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống, về những khó khăn từng gặp rồi lý do vì sao bây giờ mới đi học… tôi cảm thấy bình thường hơn.
Cuộc sống này mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, ai cũng có khó khăn riêng nhưng vấn đề là mình có muốn cố gắng, phấn đấu để đạt được ước mơ mình muốn làm hay không thôi.
- Ngoài việc học hiện tại, chị có muốn học thêm gì khác không?
Tôi hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao. Sau khi lấy bằng, nếu muốn tôi sẽ đi dạy còn không tôi dự định trau dồi tiếng Anh để có cơ hội làm việc với những ê kíp nước ngoài, mình sẽ tự tin hơn. Hoặc mình cứ giữ vốn kiến thức đó cho bản thân, học không bao giờ thừa cả nên mình cứ học thôi.
- Chị có thể chia sẻ về những dự định sắp tới của mình?
Sau khi phim Hai Phượng ngừng chiếu, tôi lại trở về với cuộc sống bình thường thôi: Vẫn đi bán, đi học và tập cascadeur. Nếu có đạo diễn nào yêu mến, có kịch bản phù hợp tôi sẽ sắp xếp tham gia. Tôi chẳng mơ ước gì nhiều, chẳng hi vọng sau vai Thanh Sói mình được cái này cái kia, tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường.
Cái gì đến sẽ đến, mình càng hi vọng nhiều lỡ không có được sẽ thất vọng càng cao, khiến bản thân buồn bã hơn thôi.
- Chị có bao giờ gặp chuyện hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều như vừa chia sẻ?
Từ trước đến nay, tôi không hi vọng gì nhiều cả, chuyện gì cũng đặt trong mức tương đối. Điều gì trong khả năng tôi làm được tôi sẽ làm, ví dụ như tôi nghỉ học sớm và bây giờ muốn đi học, khi có điều kiện tôi sẽ đi học. Tôi không kỳ vọng, đòi hỏi hay mơ ước gì xa tầm với mà chỉ muốn làm những gì trong khả năng của mình.
- Cám ơn chị về những chia sẻ trên!