"Mẹ tôi lo lắng ra mặt", anh Mai Quang Hưng, con trai thứ của HLV Mai Đức Chung kể lại những ngày ở nhà ngóng tin bố công tác phương xa. Phải đến gần 20 năm, sau chuyến sang Italy tập huấn cùng đội tuyển U23 Việt Nam trước SEA Games 22 trong vai trò trợ lý cho ông Alfred Riedl, HLV Mai Đức Chung mới lại đón Tết xa nhà lần nữa.
"Nhà tôi cũng quen với công việc của bố rồi, nhưng lo thì đương nhiên phải lo. Đội có nhiều người mắc COVID-19 như vậy, chúng tôi sợ bố cũng bị. Nhỡ nhàng gì thì không chỉ bao nhiêu công sức xa nhà bay hết, mà còn ốm đau nữa", anh Hưng chia sẻ.
Mẹ anh, bà Phạm Thị Ngọc Uyển là người sốt ruột nhất. Gắn bó với HLV Mai Đức Chung từ thời ông là cầu thủ, nhưng bà vẫn không thể yên tâm được khi chồng đi xa lâu ngày. Trong suốt hành trình đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup nữ 2022, ở nhà chỉ xem truyền hình trực tiếp đúng một trận cuối cùng.
Trở về Việt Nam sau hành trình giành vé dự World Cup, HLV Mai Đức Chung mong từng giờ để được về bên gia đình.
"Nói thật là thường các trận đội của bố thi đấu thì mẹ ở nhà không dám bật ti vi xem đâu. Bà cũng không vào mạng, hết trận mới gọi điện hỏi xem thắng hay thua. Thắng thì mừng, nhưng cứ xem là lại sợ. Bà hay hồi hộp", anh Hưng cho biết.
Hơn một tháng xa nhà, HLV Mai Đức Chung thường xuyên gọi điện về cho vợ, cho các cháu. Đó là nơi để ông lấy động lực tinh thần trong những ngày gian khổ nơi đất khách. Gia đình luôn ở phía sau ủng hộ HLV Mai Đức Chung trong suốt chặng đường gắn bó với bóng đá. Nhưng, ông có một nguyên tắc là không bao giờ đem phiền muộn của công việc về nhà.
"Ông không mang công việc về nhà đâu. Tính ông không bao giờ ông kể, vì không muốn mọi người lo. Ông cứ âm thầm chịu hết, ông không kể khổ. Công việc có như thế nào thì về nhà cũng không kêu ca gì trước mặt cả nhà", anh Mai Quang Hưng kể về bố mình. Dù vậy, vẫn có một lần, HLV Mai Đức Chung không kìm nén được sự buồn bực trong công việc mà than phiền với gia đình.
Thực ra không phải đến bây giờ HLV Mai Đức Chung mới tính chuyện chia tay bóng đá. Ông đã định làm điều đó từ vài năm trước nhưng rồi lại không nỡ bỏ. Đó là khi đội tuyển nữ Việt Nam thất bại ở chung kết giải Đông Nam Á năm 2016. HLV Mai Đức Chung nghỉ ngơi nửa năm, rảnh rỗi thì đi câu cá – thú vui số 2 của ông, sau bóng đá.
“Về nhà bố tôi buồn lắm. Ông nghỉ xong lại nhớ nghề, xắn tay áo lên bảo đi làm tiếp. Ông còn sức khỏe thì gia đình vẫn ủng hộ”, anh Hưng chia sẻ.
“Ông buồn bực hay mệt mỏi thì không biểu hiện ra đâu. Tôi làm cầu thủ, rồi theo nghề liên quan đến bóng đá rồi mới nhận ra được. Muộn phiền thì ông giấu đi. Đợt ấy phải tức lắm rồi không nhịn được nữa mới bật ra bảo muốn nghỉ”.
HLV Mai Đức Chung nói vậy, nhưng ở nhà ai cũng biết là chuyện nghỉ ngơi chẳng thể dễ dàng như thế đối với một con người tâm huyết và đam mê với bóng đá. Còn sức khỏe thì còn làm bóng đá, HLV Mai Đức Chung từng nói như vậy ở SEA Games năm 2017, đúng một năm sau lần xin nghỉ vì buồn bực.
“Riêng với bóng đá thì ông máu ăn thua lắm. Ông hiền lành, nhưng công việc thì hết mình, đã chơi là phải máu chiến”, anh Hưng tiết lộ.
HLV Mai Đức Chung rất tâm huyết với nghề bóng đá.
Trong công việc, HLV Mai Đức Chung rất nghiêm khắc. Đó là một nét rất khác, quyết liệt hơn nhiều so với tính cách nhẹ nhàng trong từng lời nói mà người hâm mộ biết về ông. Niềm đam mê với nghề, trách nhiệm trong công việc của HLV Mai Đức Chung là điều không ai có thể phủ nhận.
“Tính ông nền nã nhưng đã làm thì phải tới. Năm 2015 ông làm ở Bình Dương, vô địch cả Cúp Quốc gia lẫn V-League rồi nghỉ một thời gian mới quay lại bóng đá nữ, thế mà lại thua. Ông buồn lắm.
Có những điều chỉ người trong nghề mới hiểu. Sau một giải đấu, không chỉ có cầu thủ mệt mỏi mà HLV cũng rã rời. Thành công thì không sao, vì vui vẻ là quên đi mệt mỏi, nhưng thua trận thì chán nản lắm.
Đến năm 2018 ở ASIAD lại thua Đài Bắc Trung Hoa, nhưng hay ở chỗ lần đấy ông lại không buồn mà ngược lại, càng máu làm tiếp như để phục thù. Trùng hợp là đội tuyển Việt Nam lần này lại thắng chính Đài Bắc Trung Hoa”, anh Hưng kể lại.