“Hôm nay, con đã làm bài tập chưa?”. “Các con nhớ mang đầy đủ sách cho buổi học ngày mai nhé!”.
Cũng những lời này của giáo viên nhưng nếu thay “con” bằng “em”, chúng ta sẽ thấy thế nào? Rất đơn giản, về mặt sắc thái, rõ ràng khi giáo viên gọi học sinh là “con” thay vì “em”, cả hai phía (giáo viên – học sinh/phụ huynh) đều cảm thấy gần gũi, thân thiện, dễ hợp tác và có tinh thần xây dựng cao hơn.
Điều đó càng trở nên hợp lý khi cách xưng hô “thầy/cô – con” ấy chủ yếu được dùng ở cấp mầm non – tiểu học, môi trường giáo dục đầu đời của học sinh, vốn cần nhiều hơn sự yêu thương, đồng cảm và chia sẻ.
Bởi vậy, tôi thấy kỳ lạ khi có những ý kiến phản đối giáo viên gọi học sinh là con vì như vậy là “cướp công sinh thành của người khác”; thậm chí còn có đề xuất “cấm giáo viên gọi học sinh là con”.
Một lệnh cấm, giả sử có thật, sẽ thực sự bi hài, bởi không phải ai cũng tùy tiện gọi một đứa trẻ là “con”. Trong vấn đề chúng ta đang bàn, người gọi như vậy là các thầy giáo, cô giáo ở 2 cấp học đầu đời của trẻ, những người mà chính chúng ta luôn kêu gọi họ “yêu thương học sinh như con mình”. Chắc chắn họ không “cướp công sinh thành của người khác” chỉ qua cách xưng hô đó.
Nếu cơ quan quản lý giáo dục ra lệnh cấm gọi học trò là con (tôi tin điều này không xảy ra) thì đó chính là tư duy độc đoán và áp đặt, nhắm thẳng tới câu chuyện sắc thái, tình cảm mà hoàn toàn chẳng có cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng xem việc cấm sẽ tốt hơn không cấm ở chỗ nào. Việc giáo viên gọi học trò là "con" có gì sai trái, xấu xa, nguy hiểm mà cần phải cấm?
Dù hoàn toàn ủng hộ việc xưng hô “thầy/cô – con” trong môi trường giáo dục mầm non, tiểu học, tôi vẫn cho rằng điều này phù hợp trong giao tiếp, còn trong "văn viết", nghĩa là ở các văn bản, băng rôn, khẩu hiệu thì không nên áp dụng lối xưng hô này, hãy dùng từ "học sinh", "học trò". Trong văn bản, nếu cứ ghi “các con học sinh” thì rõ ràng là không phù hợp.
Cách xưng hô góp phần quan trọng trong việc kết nối các mối quan hệ. Trong môi trường giáo dục, việc thầy gọi trò là "con" có gì mà phải cấm?
Những ngày qua, tôi đã đọc nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề trên ở mạng xã hội Facebook cũng như qua các nguồn khác. Có một điều khiến tôi thực sự bất ngờ là một bộ phận người tham gia tranh luận đã sử dụng ngôn từ vô cùng gay gắt, thậm chí là khắc nghiệt để bảo vệ cho quan điểm nên cấm gọi trò là "con". Có người thậm chí gọi đây là "tệ nạn xã hội", "kẻ cả", "mạo danh cha mẹ".
Chúng ta nhìn lại văn hóa tranh luận trong hoàn cảnh các kênh truyền thông phát triển, ai cũng có thể biểu đạt quan điểm của mình một cách tự do. Nếu tranh luận mà không dựa trên sự tôn trọng tối thiểu dành cho bên có quan điểm khác mình thì ý nghĩa, giá trị và vai trò của cuộc tranh luận sẽ chẳng còn nữa. Điều này càng cần suy nghĩ hơn khi đề tài tranh luận nằm trong lĩnh vực giáo dục.
Về câu chuyện nên hay không gọi học sinh là “con”, người lớn chúng ta đã liên tục đưa ra ý kiến trong vài ngày qua. Thế nhưng chúng ta có thử khảo sát ý kiến của chính người trong cuộc - các học sinh - hay chưa? Liệu các em muốn được nghe cách xưng hô nào khi đến trường, đến lớp?
Khi trả lời được câu hỏi này thì tôi tin rằng, chúng ta đã có một nguồn ý kiến rất quan trọng, để thấy được việc gọi học sinh là “con” đúng hay sai!
Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.