Clip: Con bướm xuân - Minh Thư
Gần 40 năm mới đụng tới việc nhà
- Sau 3 năm sang Mỹ, chị tái ngộ khán giả trong nước bằng MV "Con bướm xuân". Tại sao không phải là một bộ phim, vai diễn - điều mọi người vẫn nhớ về chị?
Tôi vẫn còn mê phim lắm, rất nhớ nghề. Tuy nhiên, thời gian không cho phép đóng phim. Nếu nhận lời một phim điện ảnh, tôi phải dành ít nhất là 2 tháng, phim truyền hình thì 3-4 tháng. Trong khi điều kiện không cho phép tôi về nước quá lâu. Ở Mỹ, tôi còn con nhỏ, việc học hành dang dở, chưa kể chi phí đi lại tốn kém. Ở Mỹ cực lắm, chỉ có mình tôi.
- Sinh ra trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ đã không phải đụng tới việc nhà. Ngày đầu sang Mỹ, chị có dễ dàng thích nghi?
Ban đầu tôi khá sốc với sự thay đổi cuộc sống đấy. Ở Việt Nam tôi chưa từng phải lau nhà, nấu ăn, giặt giũ, mọi việc đều có mẹ, người giúp việc làm nhưng sang Mỹ tôi phải lo tất cả. Có thể nói sau gần 40 năm thảnh thơi thì lần đầu tôi phải làm việc nhà. Thời gian đầu không biết nấu ăn, tôi phải gọi điện hỏi bạn.
Nhiều khi tôi còn suy nghĩ mình quyết định sang Mỹ có đúng không. Sau đó, tôi lại động viên mình vượt qua. Chỉ có môi trường mới, tôi mới có điều kiện thử thách mình, tiếp cận cái mới, “đi một ngày đang học một sàng khôn" mà. Đặc biệt là môi trường này rất tốt để con gái học tập.
Trước đây, ở Việt Nam tôi chỉ lao đi kiếm tiền, chưa có thời gian nâng cao kiến thức. Nếu không phải thời gian này thì không biết đến bao giờ mới học được.
- Vậy sau 3 năm sống và học ở Mỹ, chị đã thay đổi thế nào?
Tôi thấy mình thay đổi rất nhiều. Chính sự tự lập trong mọi việc giúp mình bản lĩnh hơn. Đặc biệt, vốn tiếng Anh của tôi được cải thiện đáng kể. Từ một người nói và nghe không tốt, đến giờ tôi tự tin giao tiếp. Tôi cũng bồi đắp kiến thức về nghệ thuật bằng các lớp học về diễn xuất, thanh nhạc.
Ở Mỹ không có điều kiện đóng phim, tôi chuyển sang đi hát. Chỉ có đi hát thì tôi mới có cơ hội hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là cách duy trì lửa nghề trong tôi.
- Một mình nuôi con, lại chủ yếu đi học, chị có bị áp lực kinh tế?
Tất nhiên thu nhập không như khi tôi còn ở Việt Nam, đi show nhiều nhưng tôi vẫn sống thoải mái. Ngược lại, tôi tiết kiệm hơn, ít shopping hơn trước. Không những thế, ở Việt Nam tôi vẫn có nguồn thu từ kinh doanh cho thuê nhà, thuê xe.
- Thời gian chị sang Mỹ phim ảnh Việt phát triển mạnh, nhiều người nói chị đã sai lầm khi ra đi?
Tính tôi mạnh mẽ lắm, khi làm gì thì không hối hận, chấp nhận tất cả bất kể tốt xấu. Tôi không thể bước hai chân xuống hai xuồng được. Tôi muốn học thêm kiến thức thì không thể vẫn chạy show liên tục. Sang Mỹ học thì vẫn có thể đóng phim vào các dịp nghỉ hè.
- Chị cảm nhận thế nào về phim ảnh Việt hiện nay?
Dù ở Mỹ nhưng tôi rất quan tâm tới showbiz. Tôi thấy các hoạt động như âm nhạc, điện ảnh, game show thay đổi rất nhiều. Vì thế, tôi càng có động lực phải trau dồi hơn nữa, tìm hiểu và cảm nhận được thị hiếu của giới trẻ, để mình theo kịp các bạn trẻ.
Về phim ảnh, tôi mới xem phim Tấm Cám do đi dự LHP ở Hà Nội, Đảo của dân ngụ cư do Hồng Ánh đạo diễn. Tôi bất ngờ về các em trẻ như Khương Ngọc, Nhan Phúc Vinh. Riêng Khương Ngọc thể hiện những loại vai không đụng hàng, đặc biệt. Lan Ngọc và Hạ Vi rất xinh đẹp.
- Chị nghĩ sao khi có nhận xét Minh Thư trở về lúc này khó cạnh tranh về với các em trẻ?
Làm sao tôi cạnh tranh được với các em trẻ về nhan săc. Ai cũng có một thời, đâu phải ai cũng giữ được mãi mãi. Tâm hồn mình đẹp thì đẹp mãi mãi. Tôi thấy mình cũng được đó chứ, không đến nỗi đâu.
Các em xinh đẹp trẻ trung thì có nét đẹp mới lớn. Còn tôi có nét mặn mà, nội tâm của phụ nữ từng trải. Phải nói rằng các em trẻ bây giờ rất biết trưng diện và biết cách đẹp hơn thời tôi nhiều. Khi còn nhỏ, tôi không biết nhiều đâu. Xem lại những tấm hình ngày xưa thấy mình ngố quá.
- Để giữ vẻ trẻ trung, bí quyết của chị là gì?
Nghệ sĩ hình như không ai già vì họ sống lạc quan, thoải mái. Tôi quan niệm tuổi có già nhưng tâm hồn không già. Bản thân tôi tập thể dục nhiều và đều đặn.
Buổi tối khi con đi học về, ăn uống xong, tôi sẽ đến phòng tập. Làm gì thì làm, tôi đều dành 2 tiếng học nhảy Rumba, bơi và xông hơi. Tôi giữ lịch tập từ thứ 2 đến thứ 6. Cuối tuần, tôi đi chơi với bạn bè và gia đình.
- Có thông tin chị sang Mỹ là vì tình yêu?
Người ấy và tôi đã tình nghĩa với nhau hơn 10 năm rồi.
Minh Thư
Tôi cảm thấy may mắn vì luôn có người thương, sẵn sàng giúp đỡ mình. Về chuyện tình cảm tôi ngại chia sẻ quá nhiều. Tôi chỉ có thể nói rằng người ấy và tôi đã tình nghĩa với nhau hơn 10 năm rồi.
Ở tuổi này, tôi nghĩ tình yêu không chỉ là những buổi hẹn hò lãng mạn, câu nói ngọt ngào mà bao gồm rất nhiều tình cảm khác như tình bạn bè, gia đình. Khi gom tất cả tình cảm ấy lại thì mọi thứ sẽ sâu sắc và bền hơn. Đối với tôi, anh ấy có thể là bạn, người tình và chồng.
- Như vậy hẳn đám cưới sẽ không còn xa?
- Tất nhiên tôi sẽ làm đám cưới nhưng không phải thời gian này. Tôi mới ổn định 3 năm, còn cần thời gian để học tập và công việc. Trước mắt tôi sẽ tập trung làm các sản phẩm âm nhạc gửi đến khán giả.
Sau MV Con bướm xuân, tôi sẽ ra mắt album nhạc Bolero. Lần về nước giới thiệu MV này như một cách nhắc khán giả rằng tôi vẫn còn hoạt động, hình ảnh của Minh Thư vẫn tươi tắn, xinh đẹp chứ không phải xấu xí.
- Bạn trai phản ứng thế nào khi chị thường xuyên đi diễn, đam mê nghệ thuật?
Đã là tri kỷ nên anh rất ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật. Cái gì tôi làm, anh cũng ủng hộ miễn sao tôi vui. Tôi hài lòng với những gì mình đang có.
Nhiều người còn hỏi anh có ghen khi tôi mặc gợi cảm, đi biểu diễn. Giữa chúng tôi chưa từng mâu thuẫn vì điều đó. Bản thân anh cũng có máu nghệ sĩ, mê nghệ thuật. Xưa đến giờ, dù là bạn trai cũ hay chồng cũ, không ai ghen tuông khi yêu tôi cả.
- Con gái chị đã 8 tuổi, đủ hiểu sự xuất hiện của người đàn ông khác bên cạnh mẹ. Bé có phản ứng trước sự thay đổi đó?
Không đâu. Con gái tôi thích nghi sớm, hiểu biết và khôn ngoan lắm. Ai tiếp xúc cũng thương bé. Vì thế mối quan hệ giữa con gái và tri kỷ của tôi rất tốt. Trẻ con mà, ai thương bé thì bé sẽ thương thôi.