Năm 1995, chàng thiếu niên Jesse Thistle bị ông bà đuổi ra khỏi nhà vì nghiện ngập. Từ đó, chàng trai 19 tuổi trở thành người vô gia cư. Năm 23 tuổi, do thực hiện một vụ cướp nhỏ ở cửa hàng tạp hoá, Jesse bị bắt.
Sau khi ra tù, anh vẫn tiếp tục cuộc sống lang thang. Cho đến khi, Jesse gặp được người vợ hiện tại, cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi.
Bất chấp quá khứ tai tiếng, nhờ sự nỗ lực học tập, Jesse hiện là giáo sư về văn hóa của ĐH York (Canada), BBC đưa tin.
Là con út trong một gia đình nghèo ở vùng quê phía bắc Saskatchewan (Canada), Jesse lớn lên với tuổi thơ cơ cực. Cha anh thường xuyên uống rượu, sử dụng ma túy và bạo lực.
Không thể chịu đựng, mẹ Jesse đã dẫn các con tới nơi khác sinh sống. Thế nhưng, tại đây, cuộc sống của 4 mẹ con cũng không mấy dễ dàng.
Jack chụp ảnh bên cha và 2 người anh trai vào Noel năm 1979.
Sau đó, do nói dối có công việc mới và một căn hộ ở Toronto, cha Jesse đã đón những đứa trẻ đi.
Do vẫn còn nghiện ngập, người cha đã dạy các con cách ăn xin, trộm cắp. Sự việc diễn ra được vài tháng, một người hàng xóm đã báo cho hội bảo trợ trẻ em. Sau đó, cảnh sát cảnh đến đưa 3 đứa trẻ đi. Kể từ đó, Jesse và các anh trai không bao giờ gặp lại cha.
Sau một thời gian ở trại trẻ mồ côi, 3 đứa trẻ được gửi đến sống với ông bà nội ở Toronto. Do là dân tộc thiểu số, 3 anh em Jesse lớn lên trọng sự kỳ thị.
Ở trường, Jesse luôn gây gổ, không chịu học tập. Sau đó, anh tham gia một băng đảng ở trường trung học và bắt đầu gặp rắc rối.
“Chúng tôi uống rượu, tiệc tùng say sưa và sử dụng ma túy", chàng thiếu niên kể.
Sau khi bị phát hiện, chàng trai bị ông bà nội đuổi ra khỏi nhà. Không còn chỗ ở, Jesse tìm đến nhờ sự giúp đỡ của anh trai, khi đó là cảnh sát ở Vancouver.
Thế nhưng, chàng trai lấy trộm huy hiệu cảnh sát của anh để không phải trả tiền khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng và ve vãn các cô gái.
Cho tới một ngày, anh trai Jesse phát hiện em trai sử dụng ma túy trong nhà. Jesse phải bỏ đi. Lần này khi 20 tuổi, anh trở thành người vô gia cư.
Suốt 4 tháng liền, Jesse đã ngủ trong một chiếc xe hơi cũ nát đậu gần bến sông Fraser.
"Thật là kinh khủng. Tôi đã tan nát cõi lòng khi thấy tất cả những người vô gia cư đều nghiện ngập, sống vất vưởng, không ai quan tâm".
Để có tiền ăn uống, Jesse phải bán tất cả những gì anh có ngoại trừ quần áo, nhưng vẫn đói.
Jesse từng ngồi tù vì trộm cắp.
Được một người quen cho đi nhờ về lại Toronto, anh sống trong một nhà chờ xe buýt, ăn xin để có tiền mua ma túy và ăn chơi.
Năm 1999, Jesse bị bắt do thực hiện một vụ cướp. Khi ở trong tù, do phải một mình cai nghiện, Jesse bị những cơn đau đớn, co giật hành hạ.
Điều đáng ngạc nhiên là thời gian trong trại biệt giam, Jesse tìm thấy niềm đam mê với sách vở.
Sau khi ra tù, ở trong trại cai nghiện, Jesse vẫn tiếp tục việc học.
“Tôi thức khuya mỗi đêm để xem các cuốn bách khoa toàn thư và điểm của tôi dần đứng đầu bảng xếp hạng. Tôi đã tham gia các khóa học về giao tiếp, ứng xử. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hài lòng về bản thân sau rất nhiều năm”.
Tuy nhiên, với Jesse, cai nghiện không phải là điều dễ dàng. Anh tái nghiện và quay trở lại đường phố để ăn xin. Do vớt trộm tiền từ đài phun nước ở Đồi Quốc hội, anh bị kết án 1 năm tù, tại trung tâm phục hồi chức năng.
Khi ở đó, anh nhận được email từ một người phụ nữ. Đọc thư, Jesse biết là mẹ đang tìm kiếm mình. Sau đó, anh lại nhận được một tin nhắn từ bà nội. Bà đang hấp hối và mong được Jesse đến thăm.
Năm 2009, Jesse rời trại cai nghiện. Lucie tìm giúp anh một công việc trong nhà hàng. Họ yêu nhau được khoảng 2 năm rưỡi thì kết hôn.
Bà nói rằng: “Bà thực sự thất vọng về cháu. Bà muốn cháu thực hiện một lời hứa - hãy theo đuổi sự nghiệp giáo dục, vào đại học và tiến xa nhất có thể”. Jesse tự hứa sẽ làm theo lời của bà. Hai tuần sau, bà qua đời.
Một ngày sau khi bà anh qua đời, Jesse nhận được tin nhắn chia buồn từ Lucie - một người bạn cũ.
“Tôi nghĩ tôi đã yêu Lucie ngay lúc đó chỉ vì cô ấy tốt bụng”, Jesse nói. Jesse và Lucie bắt đầu nói chuyện thường xuyên, đôi khi hàng giờ đồng hồ trên điện thoại.
Năm 2009, Jesse rời trại cai nghiện. Lucie tìm giúp anh một công việc trong nhà hàng. Họ yêu nhau được khoảng 2 năm rưỡi thì kết hôn.
Ở tuổi 35 năm, Jesse theo học năm nhất chuyên ngành Lịch sử tại Đại học York, Toronto.
“Tôi nhớ mình là một ông già trong số tất cả những bạn trẻ thông minh. Đến trường, tôi chỉ ngồi ở cuối lớp và không ai muốn nói chuyện".
Trong năm thứ 2, Jesse được giao nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử của gia đình mình và liên hệ với một trong những người dì của anh ở Saskatchewan.
Nhiệm vụ của Jesse được chuyển cho một giáo sư, một chuyên gia về lịch sử bản địa, người này đã mời anh làm trợ lý nghiên cứu.
Năm 2013, Jesse được trở lại Saskatchewan để kết nối với mẹ và các dì. Khi đó, ở tuổi 37, đây chỉ là lần thứ 4 anh gặp mẹ.
"Đó giống như một chuyến đi trở về quê hương”, anh nói.
Hiện tại, Jesse Thistle giảng dạy môn Lịch sử với tư cách là giáo sư tại Đại học York.
Ngay sau đó, nghiên cứu của Jesse đã giành được giải thưởng. Anh tốt nghiệp với tư cách là sinh viên xuất sắc. Sau đó, anh giành học bổng, tiếp tục học lên tiến sĩ. Hiện tại, anh giảng dạy môn Lịch sử với tư cách là giáo sư tại Đại học York.
Không chỉ có công việc mơ ước, Jesse có người bạn đời tuyệt vời, khôi phục mối quan hệ với gia đình.
Thế nhưng, với Jesse, vẫn còn thiếu một thứ quan trọng. Suốt 10 năm, anh luôn tìm kiếm thông tin về cha, hy vọng gặp lại ông. Trong cuộc gặp gỡ cách đây vài năm, một người đàn ông nói rằng cha của Jesse đã bị giết năm 1982, do liên quan tới ma túy.
Thế nhưng, anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng rằng cha có thể vẫn còn sống và tiếp tục tìm kiếm ông.