Đóng

Điểm nghẽn khiến Mỹ và Iran mãi bất đồng, khó định ngày ngừng xung đột

(VTC News) -

Thế bế tắc hiện nay không xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ Iran, mà chủ yếu vì cả Washington và Tehran đều tin rằng mình đang nắm thế thắng sau cuộc xung đột.

Hôm 28/4, Iran đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nước này sẽ mở lại eo biển Hormuz nếu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong thời gian các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp tục diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, ông Trump bác bỏ đề xuất này và khẳng định Mỹ sẽ duy trì phong tỏa cho đến khi Iran chấp nhận các điều kiện của Washington liên quan đến chương trình hạt nhân.

“Lệnh phong tỏa này là một nước đi thiên tài. Giờ họ chỉ còn cách đầu hàng”, ông Trump tuyên bố.

Theo phân tích của The Atlantic, chính quyền Trump cho rằng bế tắc hiện nay phản ánh sự "chia rẽ sâu sắc" trong bộ máy lãnh đạo Iran giữa giới quân sự và các nhà đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với Fox News rằng “những người theo đường lối cứng rắn với tầm nhìn tận thế đang nắm quyền lực tối cao” tại Iran. Ông cũng cho rằng lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, vẫn là nhân vật “chưa được kiểm chứng” và ít xuất hiện trước công chúng.

Từ đánh giá này, Washington được cho là đang cân nhắc một chiến lược mới: thay vì tiếp tục nhắm trực diện vào năng lực quân sự của Iran, Mỹ có thể tập trung vào những lực lượng trong chính quyền Tehran mà họ cho là đang cản trở một thỏa thuận.

Tàu chở hàng di chuyển trên Vịnh Ba Tư hướng về eo biển Hormuz, gần Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), ngày 22/4/2026. (Ảnh: AP)

Gần đây, ông Trump đã chia sẻ lại đoạn video của tác giả Marc Thiessen của tờ Washington Post kêu gọi tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng này. Theo Axios, quân đội Mỹ đã xây dựng các phương án cho một đợt không kích “ngắn nhưng mạnh”, và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, đã báo cáo trực tiếp với ông Trump về các phương án này.

Song, theo The Atlantic, giả định của Washington rất có thể đang sai lầm. Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC) đã chứng minh khả năng chống chịu lớn hơn nhiều so với dự đoán của Mỹ và Israel. Một tổ chức từng vượt qua nhiều đợt không kích, sự cô lập quốc tế và tổn thất lớn về nhân sự cấp cao khó có thể sụp đổ chỉ vì thêm một số lãnh đạo bị loại bỏ. Ngoài ra, phe cứng rắn không chỉ tồn tại trong IRGC mà còn hiện diện ở nhiều tầng nấc của bộ máy quyền lực Iran.

Theo ông Thomas Wright, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Brookings, từng giữ chức giám đốc cấp cao phụ trách hoạch định chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời chính quyền Biden, nguyên nhân thực sự khiến Iran và Mỹ chưa đạt được thỏa thuận không nằm ở chia rẽ nội bộ Iran, mà ở việc cả hai bên đều tin rằng họ đã giành lợi thế sau chiến sự.

Ông Trump cho rằng Mỹ đã phá hủy hải quân, không quân, nhiều kho tên lửa cũng như phần lớn năng lực quân sự và công nghiệp của Iran.

Trong khi đó, Tehran tin rằng họ đã đứng vững trước cuộc chiến, đồng thời chứng minh khả năng tấn công khu vực Vịnh Ba Tư và Israel, cũng như duy trì ảnh hưởng tại eo biển Hormuz.

Khói bốc lên từ một cơ sở dầu mỏ ở Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), ngày 14/3. (Ảnh: AP)

Đòn phong tỏa chưa tạo ra kết quả như Mỹ kỳ vọng

Trong các cuộc đàm phán tại Islamabad, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu được cho là không đạt được tiến triển khi Iran bác bỏ các yêu cầu liên quan đến chương trình hạt nhân. Thay vì quay lại giao tranh, ông Trump lựa chọn biện pháp phong tỏa với kỳ vọng Tehran sẽ nhượng bộ nhanh chóng.

Chính quyền Trump dường như tin rằng lệnh phong tỏa sẽ khiến ngành dầu mỏ Iran sụp đổ chỉ trong vài tuần. Thậm chí, ngày 27/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent còn tuyên bố trên mạng xã hội rằng "ngành dầu mỏ già cỗi của Iran đang bắt đầu phải cắt giảm sản lượng vì lệnh phong toả của Mỹ", đồng thời cho rằng "hoạt động dầu mỏ sẽ sớm sụp đổ".

Tuy nhiên, Iran đã trải qua hàng thập kỷ chịu các lệnh trừng phạt, nên có nhiều kinh nghiệm điều chỉnh ngành dầu khí để thích ứng với nhu cầu suy giảm. Tehran cũng từng hưởng lợi từ nguồn thu lớn ở giai đoạn đầu xung đột, khi Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của nước này.   

Theo đánh giá của giới phân tích, Iran đang tính toán rằng họ có thể chịu áp lực kinh tế lâu hơn Mỹ, đặc biệt khi ông Trump sẽ phải đối mặt với sức ép chính trị trong nước trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào mùa thu.

Iran có thể mở rộng sức ép sang các điểm nghẽn hàng hải khác nếu Washington theo đuổi chiến lược đối đầu dài hạn, trong đó có việc thúc đẩy lực lượng Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb – tuyến đường kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải qua kênh đào Suez.

Trước đó, ông Trump từng cân nhắc các biện pháp mạnh hơn như tấn công cơ sở hạ tầng Iran hoặc triển khai bộ binh nhằm mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hiện ông dường như không muốn đẩy căng thẳng leo thang vì lo ngại các cuộc trả đũa nhằm vào hạ tầng của các quốc gia vùng Vịnh có thể khiến xung đột kéo dài và gây thiệt hại lớn hơn.

Những chiếc ô tô bị thiêu rụi sau loạt tên lửa do Iran phóng về phía Israel, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran, tại Kiryat Ono, Israel, ngày 26/3/2026. (Ảnh: Reuters)

Ngay cả một đợt không kích giới hạn cũng có thể kéo theo phản ứng từ Tehran. Nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng trong phần lớn tháng 5, tác động kinh tế toàn cầu có thể ngày càng nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới ước tính cú sốc nguồn cung dầu hiện nay có thể là một trong những cú sốc lớn nhất từng được ghi nhận.

Nguồn cung năng lượng và các sản phẩm dầu tinh chế từ khu vực Vịnh thời gian qua vẫn được duy trì nhờ các tàu đã đi qua eo biển trước khi chiến sự bùng phát, nhưng dòng chảy này hiện đang suy giảm. Dự trữ giảm dần, trong khi các mặt hàng như phân bón và hóa dầu đứng trước nguy cơ thiếu hụt, qua đó làm gia tăng áp lực lên lạm phát và giá nhiên liệu toàn cầu.

Nếu không muốn kéo dài lệnh phong tỏa đến mùa thu, ông Trump sẽ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: hoặc theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran với các điều khoản nghiêm ngặt hơn thỏa thuận năm 2015, hoặc chấp nhận đề xuất của Tehran về việc mở lại eo biển Hormuz mà chưa giải quyết các bất đồng cốt lõi khác.

Theo ông Wright, cuộc chiến đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran, nhưng đồng thời cũng trao cho Tehran ảnh hưởng lớn hơn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Một đợt không kích giới hạn khó có thể thay đổi thực tế đó, trong khi ông Trump vẫn phải đối mặt với những quyết định đầy rủi ro phía trước.

Diễm Châu (Nguồn: The Atlantic)

Tin mới