Iran khẳng định eo biển Hormuz không bị phong tỏa hoàn toàn, song việc tiếp cận đang được kiểm soát chặt chẽ dựa trên yếu tố chính trị. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố: “Chúng tôi cho phép các quốc gia thân thiện đi qua”, nhấn mạnh chỉ một số nước được lựa chọn mới có thể lưu thông qua tuyến hàng hải trọng yếu này. Ông đồng thời khẳng định eo biển “không hoàn toàn đóng cửa” bất chấp xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel.
Ảnh minh họa: Reuters
Trong khi đó, Tehran cũng vạch rõ ranh giới với các đối thủ. Ông Araghchi cho biết tuyến đường này “chỉ đóng với các nước thù địch”, đồng thời nhấn mạnh “không có lý do gì để cho phép tàu của đối phương đi qua”. Trong trao đổi với các tổ chức quốc tế, Iran cũng làm rõ rằng chỉ những “tàu không thù địch”, tức không ủng hộ các hành động chống lại Iran và có phối hợp với cơ quan chức năng nước này, mới được bảo đảm an toàn khi đi qua eo biển Hormuz.
Trong bối cảnh xung đột, Iran hiện chỉ cho phép một số “quốc gia thân thiện” sử dụng eo biển Hormuz gồm: Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Nga, Iraq và Bangladesh.
Ấn Độ
Trong suốt cuộc đối đầu giữa Mỹ - Israel và Iran, Ấn Độ duy trì đường lối ngoại giao cân bằng và chủ động can dự. Thủ tướng Narendra Modi công khai bày tỏ lo ngại về tình hình, kêu gọi kiềm chế và nhấn mạnh đối thoại thay vì leo thang. New Delhi tránh liên kết với bất kỳ khối quân sự nào, thay vào đó tập trung vào việc duy trì ổn định các tuyến năng lượng toàn cầu. Lập trường trung lập này phù hợp với định nghĩa “không thù địch” của Iran.
Bên cạnh đó, hai nước cũng duy trì kênh điều phối ngoại giao trực tiếp. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã trao đổi với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, với trọng tâm là bảo đảm an toàn cho vận tải biển và dòng chảy năng lượng của Ấn Độ. Các cuộc tiếp xúc này giúp New Delhi nhận được cam kết đảm bảo cho tàu thuyền, đặc biệt khi phần lớn lượng dầu nhập khẩu của nước này đi qua eo biển Hormuz. Ngoại giao chủ động, cùng vai trò là một khách hàng năng lượng lớn, khiến Ấn Độ trở thành đối tác ưu tiên mà Iran cần duy trì quan hệ.
Cảng Chabahar cũng là trụ cột trung tâm trong quan hệ Ấn Độ - Iran, vượt xa phạm vi thương mại đơn thuần. Nằm ở bờ biển phía Đông Nam của Iran và là tuyến đường trực tiếp thông ra Biển Arab, cảng này mang lại cho Ấn Độ tuyến tiếp cận chiến lược tới Afghanistan và Trung Á mà không cần đi qua Pakistan. Trong nhiều năm, Ấn Độ đã đầu tư và tham gia vận hành một phần cảng, biến nơi đây thành mắt xích quan trọng trong Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc - Nam (INSTC), kết nối Ấn Độ với khu vực Á - Âu và châu Âu. Chabahar dần trở thành biểu tượng của niềm tin và hợp tác chiến lược dài hạn giữa hai nước.
Pakistan
Đối với Pakistan, yếu tố then chốt nằm ở chiến lược trung lập có tính toán và vị thế khu vực. Islamabad tránh đưa ra lập trường công khai chống lại Iran, duy trì cách tiếp cận ngoại giao thận trọng, nhấn mạnh tính ổn định. Nước này cũng thể hiện vai trò trung gian khi có các động thái tiếp xúc với các bên trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh khủng hoảng, cho thấy Pakistan không đứng về bất kỳ liên minh nào chống Iran.
Yếu tố địa lý và lợi ích an ninh chung cũng đóng vai trò quan trọng. Là quốc gia láng giềng, sự ổn định của Pakistan gắn trực tiếp với an ninh sườn phía Tây của Iran. Việc cho phép tàu thuyền liên quan đến Pakistan đi qua giúp tránh gián đoạn kinh tế khu vực, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác trong bối cảnh cả hai nước đều lo ngại nguy cơ bất ổn lan rộng vượt qua biên giới.
Trung Quốc
Trung Quốc là một trong những đối tác có ý nghĩa chiến lược hàng đầu đối với Iran trong danh sách này. Bắc Kinh duy trì lập trường nhất quán, chỉ trích các hành động quân sự của phương Tây, đồng thời tự định vị là một tiếng nói kêu gọi giảm leo thang. Trung Quốc cũng tránh ủng hộ bất kỳ động thái nào nhằm cô lập Iran về mặt ngoại giao, qua đó củng cố hình ảnh một cường quốc toàn cầu mang tính hỗ trợ trong cách nhìn của Tehran.
Trước đó, ngày 24/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran về tình hình Trung Đông. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng các vấn đề nóng cần được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, thay vì sử dụng vũ lực. Ông kêu gọi các bên nắm bắt mọi cơ hội và triển vọng hòa bình, khởi động tiến trình hòa đàm sớm nhất có thể.
Quan trọng hơn, Trung Quốc là khách hàng lớn mua dầu của Iran, ngay cả trong bối cảnh các lệnh trừng phạt vẫn đang được áp đặt. Việc duy trì dòng chảy của các tàu chở dầu Trung Quốc qua eo biển Hormuz giúp đảm bảo nguồn thu ngoại tệ thiết yếu cho Iran. Trên thực tế, việc cho phép Trung Quốc tiếp cận tuyến hàng hải này vừa mang ý nghĩa địa chính trị, vừa là yêu cầu kinh tế cấp thiết, khi Tehran không thể làm gián đoạn hoạt động của một trong những khách hàng năng lượng lớn nhất của mình.
Nga
Nga có sự liên kết chiến lược sâu sắc với Iran, đặc biệt trong việc cùng phản đối ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực. Moskva thường xuyên công khai chỉ trích các hành động của phương Tây và phối hợp lập trường với Tehran trên các diễn đàn quốc tế. Sự tương đồng về lập trường này khiến Nga trở thành đối tác phù hợp một cách tự nhiên trong nhóm "các quốc gia thân thiện" mà Iran xác định.
Bên cạnh yếu tố chính trị, hai nước cũng đang tăng cường hợp tác kinh tế và hậu cần, bao gồm các dự án liên quan đến tuyến năng lượng và hành lang thương mại. Việc cho phép tàu thuyền Nga đi qua eo biển Hormuz góp phần duy trì các mối liên kết này, đồng thời phát đi tín hiệu về một mặt trận thống nhất trước sức ép từ phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Iraq
Iraq có mối liên kết chặt chẽ với Iran trên nhiều phương diện kinh tế, tôn giáo và chính trị, trong khi giới lãnh đạo nước này luôn tránh đưa ra những lập trường có thể bị xem là thù địch.
Đồng thời, Iraq phụ thuộc lớn vào các tuyến vận tải năng lượng và hàng hải trong khu vực. Việc hạn chế quyền tiếp cận của Baghdad có thể làm gia tăng rủi ro bất ổn đối với nền kinh tế láng giềng vốn đã mong manh. Bằng cách cho phép tàu thuyền Iraq đi qua, Iran vừa bảo vệ một đối tác gắn kết chặt chẽ, vừa duy trì ảnh hưởng tại khu vực lân cận trực tiếp.
Lập trường của Iraq cũng phần nào được định hình bởi mối quan hệ đối đầu kéo dài với Israel. Hai bên thực ra vẫn trong tình trạng xung đột kể từ năm 1948, khi Iraq từng tham gia nhiều cuộc chiến tranh giữa các nước Arab với Israel và đến nay vẫn chưa công nhận Israel là một quốc gia.
Bangladesh
Iran cũng đã đồng ý bảo đảm hành lang an toàn cho các tàu chở năng lượng hướng tới Bangladesh đi qua eo biển Hormuz. Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận Bangladesh nằm trong nhóm “các quốc gia thân thiện” được phép lưu thông qua tuyến đường thủy này theo các cơ chế phối hợp, cùng với Trung Quốc, Nga, Pakistan, Iraq và Ấn Độ.
Giới chức tại Dhaka cho biết động thái trên của Tehran có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực đối với nguồn cung năng lượng của Bangladesh. Quốc gia Nam Á này phụ thuộc lớn vào nhập khẩu từ Trung Đông, với khoảng 80% nhu cầu nhiên liệu được vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Diễn biến này diễn ra sau khi Bangladesh chính thức đề nghị Iran hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các chuyến hàng năng lượng vào ngày 15/3. Đáp lại, Đại sứ quán Iran tại Dhaka đã yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về các tàu chở nhiên liệu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Ngày 25/3, Cơ quan Năng lượng Bangladesh đã chuyển cho Bộ Ngoại giao danh sách chi tiết 6 tàu dự kiến đi qua eo biển trong tháng 4 nhằm phục vụ trao đổi ngoại giao với phía Iran. Các tàu này chở khoảng 500.000 tấn LNG và 79.000 tấn dầu thô.