Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đài Phát thanh Giải phóng trở thành người bạn gần gũi của quân và dân ta. Nhờ làn sóng của Đài, các tin tức chiến thắng, thông cáo quân sự, bài viết có tính chất chỉ đạo của Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam (Bộ Tư lệnh Miền) nhanh chóng được chuyển đến từng đơn vị, địa phương, cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân, phân tích những âm mưu, thủ đoạn chiến tranh mới của địch.
Tiếng nói của Đài Giải phóng thường xuyên vang lên đã củng cố niềm tiên tất thắng, động viên đồng bào cả nước đóng góp hết sức mình vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Ông Võ Văn Tòng (Tám Tòng), nguyên Trưởng phòng phát xạ, Đài Phát thanh Giải phóng.
Tiếng nói của Cách mạng ở miền Nam
Đêm 1/2/1962, đúng vào dịp Tết Nguyên đán, buổi phát thanh đầu tiên của Đài Phát thanh Giải phóng cất lên giữa đất trời Nam bộ. Trong ngôi nhà lợp lá trung quân bên dòng suối, 12 người làm công tác truyền thanh quây quần bên nhau, vô cùng xúc động khi nghe bài “Lên đàng”, rồi bài “Giải phóng miền Nam” từ hai làn sóng 25 và 31m, tiếp theo lời mở đầu báo cho cả nước và thế giới biết về sự ra đời của Đài Phát thanh Giải phóng.
Bà Lê Thị Hậu (Ba Hậu) đang xem lại một bài viết của mình từng phát sóng trên Đài Giải phóng.
Ông Võ Văn Tòng (tên thường gọi là Tám Tòng), nguyên Trưởng phòng phát xạ, Đài Phát thanh Giải phóng đến giờ vẫn nhớ những ngày tháng cùng đồng đội làm việc cật lực để nghiên cứu thiết kế, lên bản vẽ, danh sách vật tư để mua sắm, góp nhặt cho kịp lắp ráp máy móc.
Căn cứ cần phải giữ bí mật tuyệt đối nên để đối phó với bọn biệt kích, thám báo hoạt động ráo riết, khi bắt đầu công việc gò, đục, khoan, hàn lắp các linh kiện, tất cả đều phải đưa xuống hầm, đậy kín miệng hầm lại...
Sau này, được nhìn thấy các Đài phát thanh, phát sóng lớn lao, đồ sộ, hiện đại, máy móc trị giá hàng triệu USD, ông Tám Tòng vẫn nhớ mãi từng ngày tháng, từng bước chân gian khổ đi tìm kiếm từng con ốc vít, mày mò, lắp ráp để góp sức cho miền Nam có một đài phát thanh.
Một số ảnh tư liệu về Đài Giải phóng đang được lưu giữ tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.
"Lúc đó trong tay chưa có phương tiện gì, chỉ có 1 mỏ hàn, 1 đồng hồ đo điện, 1 ít điện trở và tụ điện mà xây dựng một đài phát thanh phải từ cỡ 200W trở lên.
Tới bây giờ cũng không hiểu tại sao mình làm được, đến khi thử rồi, mở bãi ăng-ten thì các nơi báo về nghe được, nghe tốt, kể cả ngoài Hà Nội cũng nghe được thì anh em rất phấn khởi, rất vui mừng"- ông Võ Văn Tòng kể.
Ảnh tư liệu về Đài Giải phóng đang được lưu giữ tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.
Vỏn vẹn một nhóm người sống và làm việc thiếu thốn, gian khổ trong mấy ngôi nhà lá gần con suối, cách biên giới vài cây số, nhưng Đài Giải phóng khi ấy là cả một đạo quân, một binh chủng thiện chiến, liên tục nắm bắt tin tức, thông tin sự thật, tác chiến liên tục “ăn miếng trả miếng” với kẻ địch trên trận địa thông tin tuyên truyền.
Không những quần chúng nhân dân cả hai miền lắng nghe mà cả quân thù cũng theo dõi rất chặt để đối phó với quân ta. Chính vì vậy, cán bộ nhân viên Đài Giải phóng đã khắc phục mọi khó khăn về phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo làn sóng không bị gián đoạn, kể cả cầm súng chiến đấu bảo vệ Đài, bảo vệ tiếng nói của Mặt trận trong mọi tình huống.
Bà Lê Thị Hậu, nguyên Trưởng phòng biên tập phụ nữ, Đài Phát thanh Giải Phóng cho hay: Khi ấy, anh chị em ta vừa đào hầm tránh bom đạn, vừa ngồi viết giữa rừng già, đu đưa trên võng hoặc ngồi dưới ánh đèn leo lét làm bằng loại chai nhỏ như chai cồn hoặc lọ thuốc penicilin.
Biên tập phát thanh chương trình phụ nữ có may mắn được thường xuyên đi công tác thực tế ở các địa phương. Có dịp đi nhiều nơi mới thấy sức hút của Đài Phát thanh Giải phóng. Nhà nhà trong vùng giải phóng ai cũng tranh thủ nghe tin tức của Đài, một số gia đình trong vùng bị tạm chiếm cũng tìm mọi cách nghe đài để theo dõi hình hình, nhất là chiến sự.
"Người ta ham nghe Đài lắm, phụ nữ đi làm ruộng cũng mang theo đài, tới giờ là mở ra nghe. Thời gian đó không có chỗ làm việc, không có nhà, chị em đóng hai cây cột giăng võng ngồi viết. Ít lâu sau, Hội phụ nữ cho người cất căn nhà lá nho nhỏ, các cô vào đó ở, kiếm cây đóng cọc rồi ngồi dựa trên võng để viết"- bà Hậu chia sẻ.
Thấy đồng bào quan tâm nghe Đài, các biên tập viên, phóng viên càng thấy trách nhiệm nặng nề của mình, cố gắng hết sức trau dồi nghiệp vụ để ngòi bút thêm sắc bén, góp phần làm cho tiếng nói của Đài càng trong sáng, đanh thép.
Bia tưởng niệm các liệt sĩ Đài Phát thanh Giải Phóng Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh)
Bản hòa tấu nhịp nhàng ở hai miền Nam - Bắc
Chỉ trong một thời gian ngắn, Đài Giải phóng phát triển mạnh về lượng cũng như về chất. Tháng 6/1962, từ Hà Nội, một Đài phát sóng được thành lập, tiếp âm, nâng công suất Đài Giải phóng lên gấp 5 lần. Chương trình phát thanh, từ thời sự, văn nghệ phát triển thêm chương trình chuyên đề phục vụ nhiều đối tượng khác nhau. Đài có đủ chương trình phát hàng ngày lại có thêm chương trình dự phòng lúc biến động.
Đến 18/12/1962, tiếng nói của Đài Phát thanh Giải phóng lại được bay cao hơn, xa hơn nhờ Đài A từ miền Bắc (CP.90) tiếp âm, trực tiếp phát sóng Cương lĩnh chính trị của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và một số chương trình khác. Cả hai Đài A và B phát mỗi ngày 4 chương trình tiếng Việt và các chương trình tiếng nước ngoài, đảm bảo tốt thông tin liên lạc.
Ông Trần Thọ Vĩnh, phát thanh viên Đài Giải phóng A kể lại: nhóm của ông khi đó 4 người đóng ở Nghệ An, giữa một sư đoàn pháo binh, có đài phát xạ, phát thanh. Khi địch đánh mạnh vào miền Bắc, ban lãnh đạo chuẩn bị thêm 1 cơ sở lưu động cách đó chừng 3km, có phòng thu lợp mái lá, hàng ngày vẫn phát ở trung tâm nhưng dự phòng để sẵn sàng phát thanh. Có những hôm nhận được tin chiến thắng ở miền Nam, lái xe phải chạy hết tốc lực để kịp lên sóng đúng giờ.
"Khi đó chúng tôi có nhiều phương án dự phòng lắm. Ví dụ như phòng thu ở trên ô tô, cabin đằng trước là studio, có đầy đủ micro, trang âm... trong đó. Khi cần thu thanh cứ lái xe đến địa điểm nào đó là phát thanh được. Chúng tôi cũng được thông báo là phải chuẩn bị tình huống có khi chỉ cần 1 gốc cây, quây chăn màn xung quanh là làm phòng phát thanh, phải sẵn sàng đến mức như thế"- ông Vĩnh kể.
Nhờ mưu lược của Đảng ta trong đấu tranh trên làn sóng điện, có Đài A ở Hà Nội và Đài B ở miền Nam, tuy hai mà một cùng hoạt động làm cho địch rối trí trong việc tìm diệt. Với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, anh chị em ở Đài A đã làm việc ngày đêm vất vả, di chuyển liên tục để giữ bí mật. Nhờ vậy, ngay cả trận càn lớn Junction City đánh vào căn cứ Trung ương Cục và sau đó đánh lấn cả sang Campuchia, địch vẫn không sao ngăn nổi các buổi phát thanh của Đài Giải phóng.
Đồng bào đô thị nghe Đài Giải phóng
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nếu đồng bào ở vùng giải phóng thường phải đội bom để nghe Đài thì người dân nơi đô thị cũng nghe Đài Giải phóng ngay trong sào huyệt của địch. Có nhiều người bị địch bắt ở tù chỉ vì cái tội cả gan dám nghe Đài Giải phóng.
Bà Đinh Ngọc Thủy, từng là giao liên cho cách mạng ở Sài Gòn vẫn nhớ như in những lần cùng cha lén nghe Đài Giải phóng. Do lúc đó còn nhỏ nên bà rất thích nghe ca nhạc, nhất là “Người mẹ Bàn Cờ” hay “Dậy mà đi”, đặc biệt là bài “Tự nguyện”.
Thời điểm đó ở Sài Gòn, phong trào sinh viên học sinh rất sôi nổi, ai cũng thuộc lòng bài hát này và đó cũng chính là sự cổ vũ tinh thần cho phong trào sinh viên học sinh lớn mạnh.
"Hồi đó ở Sài Gòn nghe Đài không phải dễ, phải nghe bằng ecouteur (tai nghe), nghe lén. Nhưng khi bắt đài lên nghe câu “Đây là Đài phát thanh Sài Gòn Giải phóng”, sức hút của những người phát thanh viên, người đọc hùng hồn lắm, nhất là tin thắng trận với những giọng đọc hồi xưa như Trần Phương, Kim Túy, Kim Hoa, cô Ngọ ở Hà Nội... khiến chúng tôi rất ghiền, mê giọng đọc của các phát thanh viên, mê những bài báo, bài viết thể hiện tinh thần yêu nước"- bà Thủy chia sẻ.
Từ buổi phát thanh đầu tiên cất lên từ đầu nguồn sông Vàm Cỏ, chương trình phát thanh cuối cùng tạm biệt khán giả vào đêm 31/8/1976, Đài Phát thanh Giải phóng đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử sau 14 năm 7 tháng đầy gian lao mà anh dũng.
Năm tháng trôi qua, mọi sự dẫu có đổi thay nhưng những người từng ở Đài Giải phóng năm xưa vẫn nhớ mãi hình ảnh chiến khu xưa và cánh rừng xanh thật đẹp. Với họ những ngày tháng ấy luôn là dòng suối tưới mát tâm hồn, là ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời và tất cả đều không thể nào quên tiếng vang vọng thiêng liêng: Đây là Đài Phát thanh Giải phóng.