Tôi đang cực kỳ đau đầu vì vợ đã ra tối hậu thư đến cuối tháng phải thu hồi hết món nợ này, còn cảnh cáo rằng đừng hòng dùng khoản tiền khác "đắp điếm", nói dối vòng quanh để lừa cô ấy.
Người bạn vay tiền của tôi không tính là quá thân nhưng cũng thuộc nhóm gần gũi, tương tác nhiều trong cả cuộc sống lẫn công việc. Vì thế khi bạn có việc cần, lại hứa hẹn nghiêm túc là sẽ trả đúng hạn, tôi đã giấu vợ cho vay 500 triệu đồng. Tôi nghĩ với khoản vay nóng trong vòng 1 tháng này, mình vẫn có thể "qua mặt" được vợ để giúp bạn.
Từ đó đến nay đã gần 3 năm, bạn mới trả được một phần nhỏ món nợ nhưng chuyện đòi tiền này đúng là cười ra nước mắt.
Thời điểm đến hạn trả nợ, tôi cũng chờ hơn 1 tuần mới nhắc. Bạn xin lỗi rối rít, nói hôm trước đã định ra ngân hàng chuyển tiền cho tôi nhưng việc ở công ty gấp quá nên không kịp, rằng ngay sáng mai bạn sẽ chuyển. Đợi vài ngày sau không thấy, tôi gọi thì bạn nói vì không tìm được chứng minh thư nên chưa giao dịch được. Tôi đề nghị nhận tiền mặt và nếu cần thì sẽ đến tận nơi nhưng bạn bảo đang đi công tác ở tỉnh, hứa sẽ giải quyết ngay khi trở về.
Cứ như thế, bạn hết lần này đến lần khác chây ì việc trả nợ. Cách đây gần 1 năm, hết chịu nổi, tôi làm căng để bạn thấy nguy cơ mất danh dự nếu không trả, nhờ đó mà thu được món tiền đầu tiên là... 5 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã lấy lại được 65 triệu đồng, được chuyển thành 13 lần. Số tiền này là kết quả của vô số lần săn đuổi, đấu trí, đấu khẩu, nói khô cả miệng, gõ mờ cả bàn phím, hết trách móc, đe dọa đến năn nỉ, cầu xin.
(Ảnh minh họa: Istock)
Lần nào cũng vật vã đủ kiểu bạn mới chuyển cho 5 triệu đồng, nhưng là với thái độ sưng sỉa, dằn dỗi cứ như tôi là người quá đáng, không biết điều, luôn quấy rối, làm phiền bạn. Trước đây nhiều lần tôi nghe câu "đứng khi cho vay, quỳ khi đòi nợ", "đòi nợ như ăn xin", giờ mới thật sự thấm thía.
Món tiền 500 triệu đồng bị "xé lẻ thành từng mảnh" 5 triệu đồng như thế coi như nát vụn, chẳng làm được việc gì. Tôi cố đòi cũng là để được yên thân với vợ chứ thực sự quá nản, quá mệt rồi.
Nếu vợ không biết thì tôi cũng từ bỏ quách món nợ đó, coi như trả giá cho một bài học kinh nghiệm, từ sau không tùy tiện cho vay nữa. Nhưng khổ nỗi vợ tôi lại biết. Hồi đó tôi tin bạn mình tuy trễ hẹn nhưng sẽ trả nhanh thôi nên khi vợ hỏi đến thì không giấu giếm. Cô ấy cũng nhiều lần ngồi cạnh giám sát khi tôi đòi nợ, để chắc chắn là chồng không giả vờ đòi rồi xuê xoa chuyện tiền bạc với bạn bè. Vì thế, tôi không thể xoay khoản khác đưa vợ rồi nói dối là bạn mình đã trả.
Vợ tôi quyết đòi lại bằng được và đòi sớm khoản này không chỉ vì của đau con xót hay "ghét cái thái độ" anh bạn kia. Cô ấy còn muốn dùng chuyện này để "giáo dục" chồng rằng từ nay về sau không được qua mặt vợ chuyện tiền bạc.
Ngoài ra, lâu nay vợ tôi luôn phàn nàn chồng coi trọng bạn bè hơn gia đình, vẫn luôn bảo "để xem khi anh có việc thì người cùng chịu khổ với anh là bạn bè hay vợ". Dù chưa đến lúc chịu khổ nhưng vụ nợ nần này đủ khiến cô ấy "dằn mặt" tôi mỗi lần tôi dành thời gian hay sự nhiệt tình cho bạn hữu.
Vợ ra tối hậu thư, hết tháng 9 này tôi phải thu về toàn bộ số tiền 500 triệu đồng, nếu không cô ấy sẽ "xử theo kiểu của em và chắc chắn cả anh lẫn bạn anh đều mất hết mặt mũi".
Tôi biết chắc rằng người bạn đã chây ì suốt 3 năm kia sẽ không thể và không định trả hết tiền cho tôi trong vài tuần tới, vì cũng chỉ tôi sợ lãnh hậu quả chứ cậu ấy thì không. Tôi phải làm sao đây?
Độc giả có phản hồi về câu chuyện trên, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.