Bộ xương này được khai quạt tại Lehi, Utah năm 2018. Ban đầu các nhà khoa học cho rằng con ngựa cổ sống trong kỷ Pleistocen - kỷ Băng hà cuối cùng và khoảng hơn 10.000 tuổi.
Tuy nhiên, với phân tích mới đây, các nhà khoa học nhận ra rằng con vật dường như sống vào cuối thế kỷ 17 hoặc có thể muộn hơn. Đây là thời kỳ người Tây Ban Nha thường đưa ngựa tới châu Mỹ.
Bộ xương ngựa được tìm thấy trong một hồ cổ ở Utah. (Ảnh: Bridger Hill)
Con ngựa được người Mỹ bản địa sống ở Utah nuôi, chăm sóc và thuần hóa. Nó được cho là chết vào năm 12 tuổi.
"Con ngựa này cho chúng ta thấy một hồ sơ khảo cổ đáng kinh ngạc về mối quan hệ ban đầu giữa người bản địa và ngựa - điều không được viết trong chương nào của lịch sử châu Âu", Willaim Taylor, tác giả chính và là giáo sư tại Đại học Colorado cho hay.
Để xác định tuổi của con ngựa, Taylor và các cộng sự sử dụng phương pháp định tuổi bằng cacbon phóng xạ với xương. Họ cũng phân tích các mẫu DNA của con vật.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu thừa nhận họ chỉ có thể xác định con ngựa chết vào khoảng sau năm 1680.
Phân tích trên men răng của con ngựa cho thấy nó uống nước và ăn thực vật vùng Wasatch Front của Utah. Con ngựa được người dân địa phương chăm sóc ở gần nơi nó được chôn cất.