Tối đến, khi nhiều hàng quán đã đóng cửa, tại một góc nhỏ ở địa chỉ 372/19 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, TP.HCM vẫn sáng đèn. Nơi đó, những phần ăn nóng hổi được chuẩn bị đều đặn mỗi đêm, không phải để bán, mà để trao đi.
Người ta gọi đó là “bếp cơm treo”, nơi giữ lửa cho những phận đời mưu sinh trong “thế giới đêm” của thành phố.
“Thế giới đêm” và những vị khách đặc biệt
Chị Huệ Tâm (38 tuổi, quê ở Vĩnh Long), thường được mọi người gọi thân mật là Ốc, đã gắn bó với công việc thiện nguyện hơn 10 năm. Trước đây, chị và chồng tự bỏ tiền túi để nấu cơm phát cho người nghèo. Nhưng biến cố kinh tế khi quán ốc thất bại khiến chị buộc phải tìm một hướng đi khác để duy trì việc làm thiện nguyện.
Tấm bảng nhỏ ghi thực đơn trong ngày, kèm lời mời giản dị dành cho người lao động mưu sinh về đêm ghé dùng bữa.
Không chọn cách vận động theo lối quen thuộc, chị chuyển sang mô hình “cơm treo” từ khoảng giữa năm ngoái. Chị chia sẻ mong muốn duy trì việc làm này theo cách chủ động, rõ ràng và hạn chế những điều tiếng không đáng có, để có thể đi đường dài một cách bền bỉ.
Mỗi ngày, chị Tâm đăng thực đơn lên mạng xã hội, ví dụ một phần bánh canh 15.000 đồng. Người muốn ủng hộ có thể mua “treo” vài phần. Số tiền này không chỉ dùng để nấu đúng số phần đã đặt mà chị còn tận dụng phần lời, cộng thêm tiền túi để nấu thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm suất ăn miễn phí.
Những ngày ít người ủng hộ, chị vẫn không để bếp nguội. “Không có tiền nhiều thì mình nấu cháo thịt, cháo huyết. Ít cũng được, miễn có cái cho bà con ăn”, chị chia sẻ.
Từ một bếp nhỏ, nơi đây dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người lao động đêm. Mỗi tối, khoảng 100 - 200 phần ăn được phát đi, phục vụ một cộng đồng thu nhỏ mà ban ngày ít ai để ý tới.
Những phần ăn được đóng gói cẩn thận, thuận tiện cho người nhận mang đi trong đêm.
Đó là những người vô gia cư, người bán vé số, người nhặt ve chai với chiếc xe đạp cũ kèm hai bao tải lớn. Là những phụ nữ gánh trái cây len lỏi trong các quán nhậu. Là các tài xế công nghệ, shipper tranh thủ ghé qua sau những cuốc xe dài.
Ở đó còn có những đứa trẻ theo cha mẹ mưu sinh. Có em ngồi phía sau xe máy, có em phụ nhặt giấy carton, đôi vai nhỏ đã sớm quen với cuộc sống nhọc nhằn. Với các em, ngoài phần ăn, nếu có điều kiện, chị Tâm thường chuẩn bị thêm sữa hoặc bánh kẹo.
“Có hôm thấy tụi nhỏ ăn ngon lành, tự nhiên mình thấy ấm lòng. Mình không giàu, nhưng giúp được gì thì giúp”, chị nói.
Tiếng lành đồn xa, không ít người ở cách bếp khá xa vẫn đạp xe hàng chục cây số để đến nhận cơm. Không cần đăng ký, không cần chứng minh hoàn cảnh, chỉ cần có nhu cầu, ai cũng có thể ghé lại.
Điểm đặc biệt của bếp cơm treo không chỉ nằm ở việc phát cơm miễn phí, mà còn ở cách chị Tâm chăm chút cho từng bữa ăn. Thay vì những phần cơm hộp khô cứng, chị ưu tiên nấu các món nước như bánh canh, hủ tiếu, phở, mì, cháo... Theo chị, ban đêm ăn đồ khô khó ăn hơn, trong khi một tô nước nóng không chỉ dễ ăn mà còn giúp ấm bụng sau nhiều giờ mưu sinh ngoài đường.
Nguyên liệu được sơ chế sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp trong khu bếp nhỏ.
Không dừng lại ở việc nấu cho no, chị Tâm còn cố gắng chăm chút để bữa ăn có phần “dễ chịu” hơn với người nhận. Thực đơn mỗi ngày được thay đổi linh hoạt, có hôm là bánh canh giò heo, hôm khác lại là hủ tiếu xương hay mì trộn. Trước khi nấu, chị thường hỏi bà con xem muốn ăn gì, rồi tùy điều kiện mà xoay xở chuẩn bị.
“Có cô chú lớn tuổi nói thèm món gà kho sả hay bò kho, mình nghe vậy cũng cố gắng làm cho có chút hương vị đỡ ngán. Không phải lúc nào cũng đủ điều kiện, nhưng làm được gì thì làm”, chị Tâm chia sẻ.
Những suất cơm miễn phí phục vụ cho người lao động nghèo ở TP.HCM giữa đêm.
Những thay đổi nhỏ trong cách nấu nướng ấy khiến bữa ăn không còn đơn thuần là phần hỗ trợ qua ngày, mà trở thành một điều gì đó gần gũi hơn, giống như một bữa cơm nhà giữa đêm khuya. Với nhiều người lao động, chỉ cần một tô đồ ăn nóng, vừa miệng, cũng đủ để họ có thêm sức tiếp tục guồng quay mưu sinh.
Chính sự quan tâm ấy khiến nhiều người không chỉ đến để nhận một bữa ăn, mà còn tìm thấy cảm giác được lắng nghe, được tôn trọng.
Anh Minh, một tài xế xe công nghệ thường xuyên ghé quán, chia sẻ: “Đi làm đêm nhiều khi mệt lắm, có tô mì nóng ăn xong thấy khỏe hẳn. Nhưng cái quý là ở đây không ai nhìn mình kiểu thương hại, mà như người quen vậy”.
Còn bà Năm, người bán vé số, nói đơn giản: “Có bữa ăn là mừng rồi, mà ở đây đồ ăn ngon, nóng hổi, thấy như ăn cơm nhà”.
Một quy trình bền bỉ
Để có những suất ăn tưởng chừng đơn giản ấy là cả một quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều giờ. Từ khoảng 14h - 15h mỗi ngày, chị Tâm đã bắt đầu sơ chế, nấu nướng. Đến 21h, bếp bắt đầu phát suất ăn. Nhưng thực tế, công việc không dừng lại ở đó. Có những đêm, chị thức đến 3h, 4h sáng để phục vụ những người đến muộn.
“Có lúc mệt quá, tôi nằm võng nghỉ, nhưng vẫn để sẵn đồ ăn bên ngoài, ai cần thì tự lấy. Nhiều người ngại lắm, không muốn đối diện khi nhận đồ từ thiện, mình hiểu nên tạo điều kiện cho họ”, chị nói.
Thực đơn thay đổi linh hoạt với nhiều món nước, giúp người ăn đỡ ngán.
Chính sự thấu hiểu này khiến “bếp cơm treo” trở thành một nơi đặc biệt, nơi lòng tốt được trao đi một cách tinh tế, không làm tổn thương lòng tự trọng của người nhận.
Giữa bối cảnh nhiều hoạt động thiện nguyện dễ vướng phải nghi ngại, chị Tâm chọn cách đặt ra những nguyên tắc rõ ràng. Chị không nhận tiền tùy tiện. Nếu ai muốn ủng hộ từ xa, phải quy đổi thành số phần ăn cụ thể và cho phép công khai thông tin.
Một nguyên tắc khác là không chụp hình người nhận. “Mình thương họ, ai cũng có lòng tự trọng. Không nên đưa hình ảnh họ lên mạng để làm nội dung”, chị chia sẻ.
Ít ai biết rằng, phía sau sự tất bật mỗi đêm là không ít nỗi lo đời thường. Gia đình chị vẫn đang thuê nhà, kinh tế chưa ổn định. Gần đây, chồng chị bị thoát vị cột sống, việc đi lại khó khăn hơn nên phần lớn các công việc chuẩn bị, nấu nướng… chị Tâm đều quán xuyến.
Để duy trì bếp cơm, chị phải tính toán thêm các nguồn thu như bán đồ ăn vặt, bán hàng online. Chị cũng đang dự định chuyển địa điểm sang nơi thuận tiện hơn, vừa để mưu sinh, vừa tiếp tục việc nấu cơm cho người khó khăn.
Dẫu vậy, chị khẳng định sẽ không dừng lại. “Ngày nào không nấu là thấy buồn. Làm riết thành quen, thành niềm vui rồi”, chị cười.
Những phần ăn nóng hổi được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo dễ ăn trong đêm khuya.
Từ một căn bếp nhỏ, “cơm treo” của chị Tâm đã tạo nên một vòng tròn lan tỏa. Người ăn có thể trở thành người cho. Người lạ trở thành người quen. Những đóng góp nhỏ, từ vài phần ăn đến một buổi phụ nấu, dần kết nối thành một cộng đồng.
Giữa thành phố rộng lớn, nơi không phải ai cũng có điều kiện giúp đỡ người khác, mô hình này cho thấy một cách làm giản dị nhưng bền vững, không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ để sưởi ấm những phận đời còn khó khăn, chật vật mưu sinh giữa phố thị khi đêm về.
Và ở đó, những suất cơm không chỉ lấp đầy cái bụng đói, mà còn nuôi dưỡng niềm tin rằng, giữa bộn bề cuộc sống, sự tử tế vẫn luôn hiện hữu, âm thầm nhưng bền bỉ.