Năm nay, tôi 22 tuổi. Tôi có một cô bạn thân chơi với nhau từ hồi cấp 2. Chúng tôi rất thân nhau, người ta bảo tình bạn trên 10 năm thì chẳng khác nào ruột thịt. Quả thực, chúng tôi còn thân nhau hơn chị em trong nhà.
Về phần mình, tôi cũng chỉ là đứa con gái không có gì nổi trội cả về nhan sắc và tài năng. Suốt ngày chỉ biết đi học rồi làm thêm, hiếm lắm mới tới quán xá được một bữa. Còn bạn thân tôi vừa xinh lại năng động, nói chung rất thu hút ánh nhìn.
Vậy nên tình sử của tôi trong lúc còn là trang giấy trắng thì bạn tôi đã dày đặc đủ thứ sắc màu rồi. Trước giờ tôi vẫn luôn là người mà bạn tôi tìm đến tâm sự, qua ba người bạn trai và những lần chia ly đổ vỡ lẫn câu chuyện thời còn ngọt ngào, thì câu chuyện thứ tư khiến cho tôi quen được anh.
Càng tiếp xúc tôi càng thích anh, nhưng tôi không biết với anh, mình chỉ là bạn thân của người yêu cũ hay có gì hơn thế?
Anh là người yêu của bạn tôi, hơn chúng tôi 8 tuổi, có công việc ổn định, có nhà có xe nên muốn tiến đến hôn nhân. Bạn tôi nói với tôi như thế. Đồng thời bạn cũng chia sẻ rằng bản thân bạn còn trẻ nên chưa muốn kết hôn, bạn yêu người có kinh nghiệm cuộc sống để hưởng thụ cảm giác được yêu chiều như công chúa thôi.
Tôi cũng ậm ừ không quan tâm lắm, dù sao chuyện tình cảm của bạn trước giờ tôi đều không khuyên nhủ được. Nhưng rồi càng tiếp xúc, tôi càng phát hiện bản thân có điều khác lạ. Anh thông qua tôi dành tặng cho bạn những món quà bất ngờ, cầu cứu tôi để xin tín hiệu từ bạn ấy, còn từng bắt tay làm nên những buổi tiệc mà có lẽ bạn tôi chẳng thể nào quên.
Người đàn ông ấy vừa dịu dàng vừa ấm áp, lại vừa chín chắn, trong thời gian bạn tôi và anh yêu nhau, tôi chỉ thấy anh ấy đi dỗ bạn mình. Hai đứa chúng tôi thuê chung nhà, có lần bạn tôi cãi nhau với người yêu, anh ấy đứng dưới đường chờ cô ấy cả đêm trong xe để xin lỗi, bạn tôi nhất quyết không gặp và bắt tôi xuống đuổi anh về.
Thế rồi lúc tôi xuống, nói chuyện với anh tôi mới biết là anh hai ngày rồi vì công việc mà chỉ ngủ có ba tiếng, tính tình nóng nảy nên làm bạn tôi giận.
Sau đó, tôi thấy bạn tôi dần xa cách người yêu, nói rằng anh không đem lại cảm giác mới mẻ, còn tôi thì phát hiện ra mình ngày càng sa vào mối quan hệ của bạn. Tôi phát hiện mình có tình cảm với người yêu của bạn mình. Tôi tự mắng bản thân là đứa nhục nhã, xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt bạn trong một khoảng thời gian, còn anh ấy thì tuyệt nhiên tôi không dám gặp thêm lần nào nữa.
Bạn tôi thấy tôi có thái độ lạ thì cũng gặng hỏi, nhưng chuyện như này, thà chết chứ tôi cũng không dám mở miệng nửa câu. Thế rồi ba tháng sau, hai người chia tay. Bạn tôi chỉ thản nhiên về nói “Tao chia tay anh ấy rồi”. Vậy mà tôi cảm thấy có một chút vui mừng len lỏi, làm bản thân tôi tự cảm thấy ê chề. Càng không biết phải động viên bạn ra sao, lại càng mắng chửi bản thân sao có thể giả tạo như thế. Tôi sống trong những ngày kinh khủng, chưa bao giờ nghĩ lại khó xử đến như thế này.
Vài tháng sau, tôi đi làm thêm ở một quán cà phê, tình cờ gặp lại anh ấy. Anh vẫn thế, vẫn phong độ, vẫn dịu dàng, vẫn nhận ra tôi và nói chuyện vui vẻ. Tôi không rõ cảm xúc lúc ấy là như thế nào, nhưng chắc có lẽ là pha trộn của mừng rỡ và cả những bối rối trong lòng. Sau đó tôi cũng nói chuyện với anh nhiều hơn, cả trên điện thoại lẫn ở nơi làm thêm, đôi lần còn hẹn hò đi chơi, tôi biết anh vẫn chưa có người yêu mới, đồng thời tôi cũng không dám kể cho bạn mình chuyện tôi gặp lại anh.
Càng tiếp xúc tôi càng thích anh, nhưng tôi không biết với anh, mình chỉ là bạn thân của người yêu cũ hay có gì hơn thế?
Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu dằn vặt tôi suốt ngày đêm. Bỏ qua thì tiếc nuối cả đời, mà ôm lấy thì cứ ngượng ngùng tủi hổ. Liệu theo đuổi bạn trai cũ của bạn thân có phải là một hành động vô liêm sỉ hay không?