Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Bức thư rơi lệ của người bố 5 năm đẩy xe chở con bại não dự 40 cuộc thi marathon

(VTC News) -

Suốt 5 năm, Luo Shujian đưa con trai bị bại não của mình tham dự hơn 40 cuộc thi chạy marathon với hy vọng tìm thấy điều kỳ diệu.

Người bố Luo Shujian và con trai Luo Zhibai cùng nhau tham gia hơn 40 cuộc thi chạy suốt 5 năm qua. Luo Zhibai mắc chứng bại não từ khi sinh ra, nhưng Luo Shujian không từ bỏ. Ông đưa con trai đến hơn 40 cuộc thi chạy marathon với hy vọng thể thao sẽ mang đến điều kỳ diệu cho Zhibai. Mới đây, bức thư Shujian gửi cho con trai đã khiến cộng đồng Trung Quốc vô cùng xúc động.

"Khi một người bố ngốc nghếch gặp được đứa con khờ dại, người ta gọi đó là hạnh phúc. 

Luo Zhibai à, bố Luo Shujian của con đây. Dù bố chưa từng được nghe con gọi ta là "bố" dù chỉ một lần, nhưng bố vẫn tin trong cuộc đời này, không có gì là không thể.

Luo Shujian cùng con trai. 

Ngày 8/12/2009, bố cùng mẹ con đang chờ từng phút để đợi khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời, nhưng sau tận cùng hạnh phúc là hố sâu tuyệt vọng. "Không khóc, bị ngạt khí trong 15 phút, có dấu hiệu bại não". Bố nhớ từng chữ trong cuốn sổ y khoa lúc ấy, nhưng bố không thể tin nó lại dẫn đến kết luận cuối cùng là bại não. Bố đã tê liệt.

Bố mẹ đưa con đến những bệnh viện lớn nhất để tìm kiếm chuyên gia. Nếu họ không thể, ta sẽ đưa con đến bệnh viện khác. Có người nói vẫn còn hy vọng, và chỉ cần có hy vọng, chúng ta sẽ không từ bỏ. Không cần biết quá trình hồi phục khó khăn thế nào, chúng ta phải kiên trì.

Cứ mỗi 7h sáng, chúng ta lại tập luyện: quỳ bằng 1 gối trong 5 phút, ngồi xổm trong 5 phút, quỳ chân hai trong 5 phút, đứng trong 5 phút, cúi xuống 30 lần, ngồi xổm và đứng lên 30 lần, bò bụng 300 lần...

Con đã khóc rất nhiều, mẹ con cũng vậy. mẹ giúp con tập luyện với những giọt nước mắt cứ trực trào nơi khóe mắt. 

Đến ngày thứ 818, con đã biết đi. Đó là một phép màu. Bố và mẹ đã cùng khóc rồi cùng cười với nhau. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy hy vọng, nỗi đau lại đổ ập xuống. 3 tháng sau, biến chứng bại não và động kinh lại ập đến với con. Bác sĩ nói rằng đây là loại động kinh "LGS syndrome" khó kiểm soát nhất trong các loại động kinh ở trẻ em.

Luo Shujian cùng con đến các cuộc thi chạy. 

Con không bị co giật, nhưng mỗi lần đi, con sẽ ngã về phía sau, khoảng 20 đến 30 lần mỗi ngày. Quá trình hồi phục vì thế ngưng lại. Không còn thực tế nếu muốn con học bất cứ điều gì nữa. 

Một ngày sau, bố rất bất ngờ khi xem video về người bố Dick và con trai Rick ở Mỹ, Rick được sinh ra do vướng dây rốn gây thiếu oxy và tổn thương nghiêm trọng ở não. Dick phát hiện ra con trai ông ấy yêu thể thao, và đã đưa Rick đến 1.130 cuộc thi chạy và 200 cuộc thi 3 môn phối hợp.

Năm 2011, bức tượng về Dick và con trai đã được tạc ở điểm xuất phát tại Boston Marathon để tôn vinh những người dũng cảm đương đầu với nghịch cảnh. 

Rick cũng giống như con ở nơi khác trên thế giới vậy. Con thích sự vui nhộn và đã rất vui khi nghe âm thanh tập luyện của những người lính gần nhà. Khi ấy, bố đã quyết định sẽ đưa con đến những cuộc thi marathon...

5 năm trôi qua, từ Ôn Châu, Vô Tích, Hàng Châu, Lan Châu đến Bắc Kinh,... chúng ta đã cùng nhau vượt qua 40 cuộc thi chạy đường dài. Những ngày tham gia chạy marathon, con luôn dậy rất sớm. Khi cùng bố đi chạy, gương mặt con ánh lên niềm rạng rỡ tột cùng. 

Nếu con không thể tự đi, bố sẽ cho con mượn đôi chân và đôi tay này, sẽ cùng con khám phá chân trời góc bể. 

Luo Shujian không bao giờ từ bỏ hy vọng. 

Sẽ có người đặt câu hỏi, rằng bố đưa con trai đi chạy để làm gì, bố muốn nổi tiếng ư, muốn được người khác thương hại ư? Không, bố không quan tâm người khác nói gì. Cuộc sống này vốn dĩ khó khăn, bố không muốn gây quỹ ủng hộ từ người khác. Trong cuộc sống, bố thấy rất nhiều người không ở hoàn cảnh sung sướng hơn chúng ta. 

Có rất nhiều gia đình đặc biệt, khi bố mẹ sống trong cảnh buồn rầu, có người ly hôn, có người tự tử, có người đơn giản là không chấp nhận những đứa con của mình. Thay vì trải qua nỗi đau, tại sao không cùng nhau sải những bước chạy thật hạnh phúc?

Vì thế, bố sẽ cùng con tiếp tục chạy, với niềm hy vọng nhỏ bé rằng sẽ có nhiều hơn nữa những người nhìn vào hoàn cảnh của những đứa trẻ đặc biệt như con. Chúng ta sẽ gặp những người tốt, những người nói chúng ta phải tiến lên, những người muốn giúp đỡ. Mai đây, khi con đặt chân ra thế giới bên ngoài, bất kỳ ai cũng có thể mỉm cười với con. Như vậy là đủ rồi.

Tuổi 11, trí não của con vẫn ngây thơ như đứa trẻ 1 tuổi. Con không thể nhai, nên mẹ chỉ có thể bón cho con bằng thức ăn lỏng. Từ khi con sinh ra, mẹ đã nghỉ việc, chỉ để ở nhà chăm sóc con mỗi ngày. Còn bố làm công việc giao thư, 12 tiếng một ngày, dù nắng hay là mưa. 

Con vẫn còn một đứa em gái. Khi ăn bất cứ thứ gì ngon lành bên ngoài, em luôn mang phần thức ăn y hệt về cho con. Em con luôn nhớ lời bố rằng, anh trai của nó là đứa trẻ đến từ các vì sao. 2 năm trước, em gái con đã tham gia cuộc thi diễn thuyết. Con bé kể lại về câu chuyện của gia đình mình, và giành được giải thưởng đặc biệt.

Bố thích những phẩm chất ấy. Đừng đòi hỏi thành quả, hãy làm việc chăm chỉ, nỗ lực từ ngày này qua tháng khác. Nếu khỏe mạnh giờ là thứ quá xa xỉ, bố chỉ mong con lớn lên thật hạnh phúc. Bố sẽ mãi mãi đứng ở sau lưng con.

Người bố ngốc nghếch của con. Luo Shujian". 

5 năm qua, Zhibao chưa có tiến triển về mặt nhận thức, nhưng Shujian sẽ không từ bỏ. Niềm tin vào cuộc sống và niềm tin rằng con trai sẽ hồi phục đang tiếp thêm sinh lực để người bố dũng cảm tiếp tục cố gắng mỗi ngày.

"Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải chiến thắng, mà là được yêu thương. Đừng bao giờ keo kiệt với lòng tốt và những nụ cười. Chúng ta sẽ cùng nhau khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn nữa", một người bạn của Luo chia sẻ. 

Hồng Nam

Tin mới