Cách đây 10 năm, mẹ tôi mất sớm nhưng bố nhất quyết không chịu về ở cùng các con. Anh chị em tôi bàn nhau thuê giúp việc về để chăm sóc và giúp bố việc nhà, các con thường xuyên qua lại.
Cô giúp việc là một người quen biết ở quê, không có chồng con và kém bố tôi hơn 20 tuổi. Bố tôi khó tính nhưng từ khi có giúp việc, ông ít phàn nàn nên chúng tôi khá yên tâm. Chị em tôi cũng coi cô giúp việc như người nhà, thường xuyên quà cáp và biếu thêm tiền để cô ấy chăm sóc bố tốt hơn.
Cách đây hơn một năm, bố tôi thường xuyên ốm đau, đi viện nên anh em tôi bàn nhau đưa bố về nhà con cái để tiện chăm sóc. Bố cũng đồng ý với phương án đó và định bán căn nhà đang ở trị giá gần 10 tỷ đồng để chia cho các con. Anh em chúng tôi bất ngờ khi bố nói sẽ chia tài sản cả cho cô giúp việc bằng phần các con.
Bố tôi nói sẽ chia tài sản của mình cho cô giúp việc bằng phần với các con. (Ảnh minh họa)
Tôi không có ý kiến vì tôn trọng quyết định của bố, nhà của bố nên ông có quyền chia cho bất kỳ ai. Anh và em gái tôi phản đối rất quyết liệt vì giúp việc có tốt mấy thì vẫn là người dưng. Họ đồng ý có quà cho giúp việc khi không làm nữa nhưng không thể chia hẳn 1/4 căn nhà trị giá hơn 2 tỷ đồng cho cô ấy.
Anh và em tôi còn trách tôi không ủng hộ họ, bố ốm đau nên có những quyết định không sáng suốt thì các con phải quyết định.
Tôi không biết ý định này bố đã nói với cô giúp việc hay có giấy tờ gì chưa, nhưng các anh em tôi bảo sẽ gặp cô ấy nói cho ra nhẽ. Tôi thấy khá ngại nếu cô giúp việc chưa biết chuyện này mà mình tự nhiên trách thì sẽ phụ công họ chăm sóc bố bấy lâu.
Tôi là người đứng giữa, không biết phải làm thế nào để việc phân định giữa bố và các anh em được ổn thỏa, chứ gia đình căng thẳng tôi rất mệt mỏi.