Xuân Nhị là thành viên của nhóm nhạc Con gái rất nổi tiếng thập niên 90. Còn Quốc Bình (Bình 'Tây') là tay trống lừng danh của ban nhạc Anh Em. Họ gặp và yêu nhau khi mới chân ướt chân ráo bước chân vào trường nhạc và suốt bao nhiêu năm qua, họ cùng nhau tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc.
Khi đang ở giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp, Xuân Nhị bị mất giọng. Biến cố đó đã khiến cuộc sống của chị thay đổi rất nhiều. Thế nhưng, dù cuộc sống thay đổi ra sao, bên cạnh chị vẫn có sự đồng hành của chồng.
- Những năm đầu của thập niên 90 có thể coi là giai đoạn phát triển mạnh của các nhóm nhạc tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm Con gái vẫn luôn tạo được dấu ấn riêng, không lẫn vào đâu được.
Xuân Nhị: Tôi nghĩ, có được điều này là do tôi - Bông Mai và Nguyệt Anh đều là những cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chúng tôi có cốt cách riêng của người Hà Nội. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được rất nhiều người giúp đỡ như cha của Bông Mai (cố nhạc sĩ An Thuyên), nhạc sĩ Ngọc Châu...
Nhóm Con gái xác định được hướng đi ngay từ đầu và luôn thống nhất từ việc chọn ca khúc, vũ đạo ra sao và trang phục biểu diễn thế nào.
Lúc nhóm còn hoạt động, chúng tôi đều còn là những cô gái dễ thương, trẻ trung, không biết tạo scandal, chỉ chuyên tâm làm nghề nên khi nhìn vào, khán giả thường dễ có cảm tình. Tiếp đến, chúng tôi đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc rất chỉn chu.
- Ba thành viên của nhóm nhạc Con gái đều là 3 cô gái trẻ, xinh đẹp và cá tính, chắc hẳn khi hoạt động có lúc không tìm được tiếng nói chung?
Xuân Nhị: Con gái có thể coi là một trong những nhóm nhạc đắt show nhất thời điểm đó. Thời gian tôi, Bông Mai và Nguyệt Anh ở bên nhau có khi còn nhiều hơn ở bên người thân, gia đình. Và dĩ nhiên, 3 cô gái trẻ, lại cá tính khác nhau ở bên nhau sẽ có nhiều vấn đề phức tạp.
Cá tính của Nguyệt Anh và Bông Mai khán giả dễ dàng có thể nhận ra ngay khi họ trình diễn trên sân khấu. Còn tôi lại thuộc dạng cá tính ngầm. Nếu chưa tiếp xúc, nhiều người có thể không nhận ra, nhưng khi nói chuyện với tôi sẽ hiểu được điều đó.
Tuy nhiên dù cá tính ra sao, chúng tôi đều có chung một mục đích là làm những cái gì tốt nhất cho nhóm nhạc. Vì thế, chúng tôi dễ dàng bỏ qua những bất đồng, những khác biệt trong tính cách để gắn bó với nhau trong rất nhiều năm.
- Điều gì khiến ban nhạc Con gái tan rã khi đang rất đắt show?
Xuân Nhị: Vì chúng tôi lần lượt đi lấy chồng, sinh con. Việc chăm sóc gia đình nhỏ khiến chúng tôi không còn đủ thời gian để kết hợp với nhau chạy show.
Dù nhóm không còn hoạt động nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ và trân trọng những kỷ niệm khi còn bên nhau. Nhiều lúc đang ngồi một mình, tôi chợt nhớ lại kỷ niệm nào đó và bật cười hạnh phúc.
- Sau khi nhóm Con gái tan rã, chị vẫn hoạt động nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, chị bất ngờ gặp phải biến cố mất giọng. Cảm xúc của chị lúc đó thế nào?
Xuân Nhị: Đó không phải là điều có thể dễ dàng vượt qua nhưng thôi, dù sao nó cũng là chuyện của quá khứ. Cái gì không vui, mình không nên nhắc tới.
Sau biến cố trên, tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống, chắc chắn bất cứ ai cũng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, có lúc thăng, lúc trầm, có những cái đến hay đi không theo ý muốn của chúng ta.
Khi có những cái không hay đến, chúng ta có khóc lóc, đau đớn cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nó không biết mất theo những giọt nước mắt. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn thái độ đối diện với nó. Và tôi chọn cách đối diện mọi việc bằng sự lạc quan.
Mất giọng là điều tôi không hề mong muốn nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng biết ơn việc đó. Nhờ có nó, tôi phát hiện ra những khả năng khác của mình và có được cuộc sống như hiện tại.
- Chị Xuân Nhị có vẻ không muốn nhắc nhiều về biến cố mất giọng, còn Quốc Bình, với vai trò là đồng nghiệp, là người chồng luôn sát cánh bên vợ, anh thấy khoảng thời gian đó thế nào?
Quốc Bình: Với bất cứ người nào, nếu đột nhiên một ngày mất đi phương tiện chính để kiếm tiền, trang trải cuộc sống, lo cho gia đình đều cảm thấy rất khủng khiếp.
Riêng với ca sĩ, không phải ngày một ngày hai là có thể đi hát được, phải tập luyện rất vất vả, rồi còn phải đòi hỏi có năng khiếu, có niềm đam mê mới có thể tỏa sáng trên sân khấu.
Vì thế, khi Xuân Nhị mất đi giọng hát, đó không chỉ đơn thuần là câu chuyện kinh tế mà còn lớn hơn rất nhiều. Cô ấy mất niềm đam mê, sự nghiệp bao nhiêu năm vun đắp. Cô ấy phải đối diện với nỗi lo không biết phải bắt đầu từ đâu, làm việc gì trong khi từ nhỏ tới lớn, cô ấy dồn tất cả khả năng, tâm huyết vào nghề ca hát. Mất đi giọng hát, Xuân Nhị phải bắt đầu một con đường mới, trong khi đã bước qua tuổi 30, đã lập gia đình và không còn quá trẻ.
- Thời điểm đó, chị có chia sẻ nhiều với anh không?
Quốc Bình: Vợ chồng tôi có may mắn đều là người trong nghề. Chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau, không chỉ trong cuộc sống đời thường mà còn cả trong công việc. Tôi chứng kiến cả quá trình cô ấy mất đi giọng hát, tìm cách lấy lại và thất bại ra sao. Thế nên, tôi rất hiểu cảm xúc, suy nghĩ và cả nỗi đau của cô ấy mà không cần cô ấy phải nói ra.
Xuân Nhị: Việc mất đi giọng hát chỉ khiến tôi bị khủng hoảng trong 2 năm đầu. Sau đó tôi bắt tay vào công việc mới, niềm đam mê mới lại cuốn tôi đi. Có nhiều lúc, tôi từng quên mình là ca sĩ. Tới tận bây giờ, khi có dịp gặp lại nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Dương Thụ, các chú đều bày tỏ tiếc nuối nói với tôi: Nếu không có việc mất giọng, cháu có thể tiến xa hơn nữa. Tôi nghe những câu đó chỉ cười thôi.
Tôi cảm thấy may mắn. Sau khi mất giọng, tôi chuyển hướng sang kinh doanh thời trang. Đây cũng là lĩnh vực tôi rất yêu thích và hiện tại có được một chút thành công nhất định.
Tôi là người khi làm công việc nào đó thì chỉ tập trung vào nó, toàn tâm toàn ý lo cho nó. Tôi không phải tuýp người làm công việc này nhưng vẫn đau đáu vì công việc cũ. Việc mất đi giọng hát khiến tôi tiếc nuối rất nhiều nhưng không đến mức day dứt, khổ sở, vật vã. Khi nhìn lớp trẻ hay những người bạn với tôi vẫn đang làm nghề, tôi thèm lắm nhưng không có suy nghĩ phải bằng mọi cách để quay lại con đường ca hát.
Sau biến cố trên, tôi nhận ra rằng, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Trong cuộc sống này, có những việc nhất định chúng ta phải trải qua, không thể cưỡng cầu được. Khi cuộc sống đặt chúng ta vào một hoàn cảnh nào đó, chúng ta hãy chấp nhận và làm hết sức của mình.
- Trước sự cố mất giọng, có khi nào chị nghĩ tới việc kinh doanh?
Xuân Nhị: Tôi và anh Bình không hay lên kế hoạch trước, ngay cả việc yêu nhau, lấy nhau, sinh con hay mua nhà cửa. Mọi thứ đến với chúng tôi một cách rất ngẫu nhiên và như thể bắt buộc nó phải đến với chính mình, công việc kinh doanh cũng thế.
- Khi chuyển sang kinh doanh, chị ngoài 30 tuổi, không còn quá trẻ để bắt đầu một con đường mới. Lúc đó, chị và anh Quốc Bình có tự tin không, hay chỉ nghĩ rằng, đó là con đường phải đi?
Xuân Nhị: Tôi chỉ nghĩ, đó là con đường tôi phải đi. Khi bắt đầu kế hoạch kinh doanh, tôi không tự tin nhưng cũng không quá tự ti. Tuy nhiên, sau ngày đầu tiên thực sự bắt tay vào công việc, tôi hoang mang thực sự. Kinh doanh không thể là việc ngẫu hứng mà phải có mục tiêu rõ ràng: Mình muốn sản phẩm của mình thế nào? Hướng tới khách hàng nào? Phát triển ra sao? ...Những câu hỏi đó, khi bắt tay vào làm tôi đều chưa có câu trả lời rõ ràng.
Tuy nhiên, cảm giác hoang mang đó chỉ xảy ra trong tháng đầu tiên thôi. Sau đó tôi biết, con đường mình đi sẽ thế nào? Tôi có thể là người đi không nhanh, đi chậm nhưng đi bước nào chắc bước đấy.
Thỉnh thoảng, tôi và chồng nhìn lại con đường đã đi, những gì mình đã trải qua và cảm thấy thực sự biết ơn cuộc sống hiện tại.
Quốc Bình: Khi Xuân Nhị quyết định kinh doanh thời trang, tôi thấy mình có trách nhiệm động viên cô ấy. Bên cạnh ca hát, thời trang là sở thích của vợ tôi. Khi còn là ca sĩ, Xuân Nhị thường xuyên trao đổi với chị thợ may gần nhà để tạo nên những bộ trang phục riêng cho mình. Nhiều đồng nghiệp thấy đẹp nên cũng hay nhờ vợ tôi chuẩn bị giúp đồ diễn.
Tôi nghĩ chuyện kinh doanh thời trang với Xuân Nhị, đó là sự tiếp nối. Trước kia vợ tôi làm những bộ trang phục cho bản thân thì bây giờ phục vụ thêm cho nhiều người khác.
Tôi rất tin vào niềm đam mê và gout thẩm mỹ của vợ nhưng để phát triển như hiện nay thì đúng cả hai vợ chồng tôi đều không nghĩ tới. Khi đó, tôi xác định chỉ ủng hộ cô ấy làm điều mình thích và đam mê sau khi không còn đi hát, có thành công hay không thì cả hai vẫn vui vẻ chấp nhận.
Được cái, Xuân Nhị đã làm cái gì là rất tập trung. Khi còn là ca sĩ, cô ấy dồn tất cả sức lực cho việc hát, còn khi sang kinh doanh thời trang, cô ấy lại dành tất cả sự tập trung cho lĩnh vực ấy. Xuân Nhị không phải là người đứng núi này trông núi nọ, xác định đi kinh doanh nhưng vẫn đau đáu ước muốn quay lại với nghề cũ.
- Có vẻ như anh Quốc Bình Bình rất có niềm tin và sự cảm thông đối với vợ nhưng anh sẽ thuộc tuýp người rất ít khi thể hiện điều đó bằng lời nói?
Xuân Nhị: Đúng thế. Tôi và anh Bình yêu nhau 8 năm rồi mới lấy nhau. Chúng tôi gắn bó với nhau từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất của trường nhạc. Vì thế, có những chuyện, không cần phải nói bằng lời. Anh luôn âm thầm ủng hộ vợ. Những lúc tôi bận việc, anh sẽ lo lắng cho việc chăm sóc con cái, nhà cửa, họ hàng nội ngoại đôi bên. Những lúc anh bận thì tôi lại lo những việc đó.
Vợ chồng tôi có nhiều điểm tương đồng về suy nghĩ, đôi lúc không cần nói ra nhưng cả hai vẫn thấu hiểu và trở thành chỗ dựa cho nhau.
Xuân Nhị
Vợ chồng tôi có nhiều điểm tương đồng về suy nghĩ. Đôi lúc không cần nói ra nhưng cả hai vẫn thấu hiểu và trở thành chỗ dựa cho nhau.
Quốc Bình: Tất nhiên tôi phải có niềm tin lớn với Xuân Nhị. Phải thế tôi mới đủ can đảm để đặt cả cuộc đời mình vào tay bạn ấy chứ (cười).
- Anh thích chị Xuân Nhị lúc đi hát hơn hay khi trở thành doanh nhân hơn?
Quốc Bình: Dù Xuân Nhị có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn thích, vẫn yêu. Bởi dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, vị trí nào, cô ấy cũng không thay đổi bản chất con người mình. Cô ấy là người luôn gây cho tôi sự khó chịu, nhưng đó là sự khó chịu khiến tôi có cảm giác muốn chinh phục chứ không phải muốn xa lánh.
Vợ tôi là người rất thất thường về mặt cảm xúc. Có những lúc cô ấy tôi rất khó tính, đang cười nói vui vẻ tự dưng im lặng không nói gì.
Tôi vốn ghét những thứ "đóng băng". Tôi ghét những mối quan hệ lạnh lẽo. Nhà tôi không bao giờ có chuyện dù ngủ chung giường nhưng bà quay hướng đông, ông quay hướng tây, rồi thở ngắn thở dài. Xuân Nhị rất giỏi trong việc tạo ra những khó chịu và tôi phải tìm cách phá bỏ nó.
Xuân Nhị: Tôi đúng là người sớm nắng chiều mưa. Tôi có thể đang vui nhưng có thể buồn ngay được. Đi ra đường gặp những hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng suy nghĩ bao nhiêu ngày. Tuy nhiên, tôi lại không mang tính khí đó vào trong kinh doanh. Với bạn bè, tôi nghĩ tôi là người rất dễ chịu. Tôi chỉ thể hiện sự thất thường về cảm xúc với riêng anh Bình. Vì thế, sống với tôi, anh Bình chắc chắn có nhiều cái mệt mỏi.
Quốc Bình: Cảm ơn em, mọi sự khó chịu của em, tôi xin được hưởng hết (Cười).
Đúng là cảm xúc thất thường của Xuân Nhị nhiều lúc khiến tôi mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi nghĩ, vợ cần một nơi để xả những cảm xúc tiêu cực để nhanh chóng lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Là người chồng, tôi hoan hỉ chấp nhận (Cười).
- Một người chồng vui vẻ chấp nhận sự thất thường của vợ, nghĩa là trong sâu thẳm, họ rất tin và rất yêu vợ. Điều gì ở chị Xuân Nhị khiến anh có thể nhìn vào đó và bỏ qua tất cả những thất thường của chị ấy?
Tôi rất may mắn có được người vợ như Xuân Nhị. Cô ấy hy sinh cho tôi rất nhiều và chẳng có lý do gì để người chồng không đối xử tốt với người vợ tuyệt vời như thế.
Khi làm nghệ thuật hay kinh doanh, Xuân Nhị vẫn rất chăm lo cho gia đình. Khi xong việc, cô ấy sẽ nhanh chóng trở về nhà, không đi chơi. Tôi là người rất quảng giao, Xuân Nhị chỉ tìm cho mình một nhóm bạn nhỏ. Phần lớn thời gian của cô ấy là công việc kinh doanh và ở nhà. Xuân Nhị chăm sóc con cái, gia đình tôi rất tuyệt vời để tôi có thể an tâm yên lòng tập trung vào công việc.
- Hạnh phúc của người phụ nữ đó là sự ghi nhận của người chồng. Và còn hạnh phúc hơn khi nghe người chồng nói: "Anh may mắn khi có được người vợ như em".
Xuân Nhị: Tôi cũng nghĩ thế. Tới bây giờ, tôi cũng vẫn nói mình là người may mắn. Phụ nữ có giỏi giang tới mấy, nếu không được chồng ghi nhận cũng rất thiệt thòi.
Video: Vợ chồng Xuân Nhị - Quốc Bình chia sẻ về những biến cố đáng nhớ trong cuộc sống