Năm nay tôi 30 tuổi, còn anh cũng đã 33 tuổi, độ tuổi không quá muộn nhưng cũng không còn sớm nếu muốn lập gia đình. Gia đình, bạn bè ai cũng nói con gái có thì, hơn nữa kết hôn xong còn lo chuyện sinh con, bởi vậy không nên lấy chồng quá muộn.
Tôi và anh yêu nhau 2 năm, chúng tôi quen nhau qua một người quen giới thiệu. Tôi là kế toán một doanh nghiệp, mức lương mỗi tháng cũng gần 20 triệu đồng, còn người yêu tôi là nhân viên văn phòng của một cơ quan nhà nước. Dù năng lực của anh khá tốt, cũng có chí tiến thủ, nhưng mức lương cũng chỉ loanh quanh 7 - 8 triệu đồng, tính cả tiền trợ cấp, tiền công tác các loại.
Thu nhập bạn trai tôi chỉ loanh quanh 7 - 8 triệu đồng, tính cả tiền trợ cấp, tiền công tác các loại. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau một thời gian dài, tôi rất muốn kết hôn, nhưng anh lại luôn lảng tránh chuyện này. Anh bảo với mức thu nhập hiện tại, anh chưa đủ tự tin lo cho vợ con, anh muốn tôi đợi anh thêm một thời gian nữa, nhưng khi nào thì anh không nói. Tôi nhiều lần nói với anh rằng chỉ cần cả hai cùng cố gắng, tích lũy vốn liếng làm ăn, với mức thu nhập cả 2 trên dưới 30 triệu đồng mỗi tháng vẫn có thể sống được ở Hà Nội, song cũng phải chấp nhận việc thuê nhà và chi tiêu tiết kiệm. Dù nói thế nào anh vẫn không muốn cưới ở thời điểm này, nhưng tôi cũng không còn trẻ, đối diện với sự thúc giục từ gia đình quả thực tôi thấy rất áp lực.
Bạn bè nhiều người khuyên tôi nên bỏ suy nghĩ "một túp lều tranh 2 trái tim vàng", bởi khi kinh tế không đủ vững vợ chồng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí còn giới thiệu cho tôi những người có điều kiện tốt hơn, nhưng tôi đều từ chối. Dù vậy tôi cũng không biết phải làm sao khi người yêu mãi trì hoãn chuyện cưới xin.