Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, với nhiều y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đó vẫn là ca trực như bao ngày khác. Không hoa tươi, không sân khấu, phần lớn thời gian của họ trôi qua dưới ánh đèn mổ trắng lóa, bên cạnh những bệnh nhân đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
Lớn lên từ câu chuyện phòng mổ của cha
Tiến sĩ, bác sĩ Quách Văn Kiên, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, có 18 năm gắn bó với bệnh viện. Chừng ấy năm cũng là từng ấy lần anh quen với nhịp trực 24 giờ, quen với tiếng còi cấp cứu giữa đêm, quen với cảm giác bước nhanh hơn khi một ca đa chấn thương vừa được chuyển tới.
“Với bác sĩ tuyến cuối, trực ngày lễ hay 27/2 cũng chỉ là một phần công việc. Ai cũng có gia đình, nhưng khi bệnh nhân cần, trách nhiệm luôn đặt lên trước”, anh nói, giọng điềm đạm.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là nơi tiếp nhận những ca nặng nhất từ khắp các tỉnh thành, đa chấn thương, vỡ tạng, chấn thương sọ não, cột sống. Có những ngày cao điểm, bệnh nhân dồn dập, phòng hồi sức luôn kín giường. Áp lực không chỉ nằm ở số lượng, mà ở từng quyết định phải đưa ra trong vài phút ngắn ngủi. Với bệnh nhân đa chấn thương, chậm một nhịp có thể đánh mất “thời gian vàng”.
Trong ca trực 24 giờ, bác sĩ Kiên phải điều phối từ phân loại cấp cứu, chỉ định mổ, sắp xếp phòng mổ đến phối hợp gây mê, hồi sức. Số bàn mổ có hạn, trong khi người bệnh không chờ được. Sáu chuyên khoa chấn thương, thần kinh, cột sống, tiêu hóa, nhi, tim mạch lồng ngực… luôn phải sẵn sàng nhân lực ở mọi khung giờ.
“Nhiệm vụ của chúng tôi là khi bệnh nhân vào viện, phải kiểm soát toàn bộ tổn thương, không để sót một nguy cơ nào”, anh nói.
Tiến sĩ, bác sĩ Quách Văn Kiên, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, đã có 18 năm gắn bó với bệnh viện. (Ảnh: Minh Quang)
Là bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa, anh thường đối diện những ca ung thư đường tiêu hóa phức tạp, kéo dài 6-9 tiếng. Trong phòng mổ, thời gian như bị xóa nhòa. Có lúc bệnh nhân mất máu nhiều, huyết áp tụt sâu, cả ê-kíp nín lặng trong vài giây trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Mỗi thao tác là một bước đi trên lằn ranh mỏng.
“Chúng tôi không đếm ca mổ kéo dài bao lâu. Điều quan trọng là làm triệt để nhất cho người bệnh, để họ có thêm thời gian sống và sống tốt hơn”, anh chia sẻ.
Niềm tin với nghề của bác sĩ Kiên bắt đầu từ rất sớm. Cha anh là bác sĩ gây mê nhiều năm trong nghề. Những lần theo cha vào bệnh viện, nghe chuyện phòng mổ, nghe câu chuyện về trách nhiệm và sự cẩn trọng, đã gieo trong anh ý thức rõ ràng về con đường mình sẽ chọn.
Với anh, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 không phải là lời chúc mừng. Đó là khoảnh khắc bệnh nhân nặng sau mổ mở mắt, tự ngồi dậy, mỉm cười trước khi ra viện. “Chỉ cần thấy họ tự ngồi dậy được, mình biết mọi nỗ lực suốt nhiều giờ trong phòng mổ là xứng đáng”, anh nói.
Bác sĩ Kiên cùng đồng nghiệp trong một ca cấp cứu người bệnh. (Ảnh: Minh Quang)
Mong chữa được cho nhiều người nhất
Ở Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng – Tầng sinh môn, bác sĩ CKII Phạm Phúc Khánh có hơn 16 năm làm việc tại Việt Đức. Một ngày trực của anh bắt đầu bằng việc phân công kíp mổ, hội chẩn ca khó và thường kết thúc khi trời đã sáng hôm sau.
“Mỗi ngày khoa cấp cứu tiếp nhận khoảng 150–200 ca. Trong đó 30–35 ca phải mổ khẩn cấp, chưa kể tiểu phẫu”, anh cho biết.
Tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, chấn thương do bạo lực… là những hình ảnh quen thuộc. Trước đây, nhiều ca liên quan đến rượu bia. Những năm gần đây, anh nhận thấy số ca có dấu hiệu giảm nhờ quy định siết chặt xử lý vi phạm nồng độ cồn. “Mỗi ca tai nạn giảm đi là bớt một gia đình rơi vào bi kịch”, anh trầm ngâm.
Bác sĩ CKII Phạm Phúc Khánh đã có hơn 16 năm làm việc tại Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: Minh Quang)
Điều khiến anh day dứt nhất không chỉ là áp lực chuyên môn, mà là những hoàn cảnh éo le. Có lần, một thanh niên trẻ bị tai nạn nặng, gia đình không đủ khả năng chi trả. Kíp bác sĩ vừa cấp cứu, vừa tìm cách liên hệ người thân, kêu gọi hỗ trợ để bệnh nhân được điều trị kịp thời.
“Khi đã chọn nghề y, mong muốn lớn nhất là chữa được cho nhiều người nhất có thể, để họ trở lại cuộc sống bình thường”, anh nói.
Với các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trực ngày 27/2 không phải sự hy sinh đặc biệt, mà là một phần tất yếu của nghề. Giữa tiếng máy thở đều đều trong phòng hồi sức và nhịp chân vội vã ở khoa cấp cứu, ngày 27/2 trôi qua lặng lẽ.
Trong sự lặng lẽ ấy, mỗi bệnh nhân được cứu sống, mỗi nụ cười khi xuất viện chính là lời chúc mừng sâu sắc nhất. Với họ, khoảnh khắc một người bệnh nặng có thể tự ngồi dậy sau mổ luôn là món quà vô giá, đủ để giữ lửa cho một hành trình nhiều áp lực nhưng chưa từng vơi niềm tin.