Đền thờ Lê Văn Thịnh (xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) là nơi tôn thờ, tưởng niệm Trạng nguyên – Thái sư Lê Văn Thịnh, một danh nhân tiêu biểu có công lao to lớn đối với vương triều Lý và đất nước.
Thái sư Lê Văn Thịnh là người đỗ trạng nguyên khoa thi đầu tiên của nhà Lý năm 1075.
Trong cụm di tích chùa Đền Thái sư Lê Văn Thịnh, bên cạnh nhiều hiện vật cổ quý giá như: khánh đá, bia đá niên đại Cảnh Hưng 32 (1771), chuông đồng đúc năm Minh Mệnh 16 (1835)... còn có một bảo vật mang đầy màu sắc huyền bí, một tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng đá, đó là tượng rồng trong tư thế “miệng cắn thân, chân xé mình”.
Tượng rồng được tìm thấy trong khuôn viên nơi từng là tư gia của Thái sư Lê Văn Thịnh nên nhiều người cho rằng tượng chính là nơi gửi gắm những tâm sự về nỗi oan khiên mà Thái sư Lê Văn Thịnh phải chịu trong vụ án trên hồ Dâm Đàm (Hồ Tây) đời vua Lý Nhân Tông.
Pho tượng này được phát hiện vào năm 1991, đây là tác phẩm nghệ thuật hiếm thấy, với hình dáng kỳ dị nửa giống rồng, nửa giống rắn với tư thế "miệng cắn thân, chân xé mình". Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam chưa ghi nhận bức tượng nào có hình dáng tương tự.
Ông Nguyễn Đình A, Thủ từ đền thờ Lê Văn Thịnh chia sẻ tượng mang hình dáng nửa mình rắn, nửa mang tư thế và móng vuốt như rồng.
"Thân rồng tựa rắn uốn mình thành hình tròn, trong tư thế miệng cắn thân, chân xé mình, pho tượng như thể hiện một trạng thái sống động, đau đớn, quằn quại, bi thương, phẫn uất đến cùng cực. Pho tượng còn có thêm 1 điểm đặc biệt nữa là có một bên tai lành, một bên tai bịt kín, biểu hiện cho sự ân hận của vua Lý Nhân Tông vì đã nghe lời xiểm nịnh, hại trung thần cũng là thầy của mình", ông A cho biết thêm.
Bà Nguyễn Thị Trọng, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, tượng rồng là khối sa thạch tạc thú lớn, có vảy rồng, nặng khoảng 3 tấn, cao 72cm, rộng 137cm, trong tư thế nằm cuộn khúc, đầu chầu phục, miệng cắn mình... "Thông qua pho tượng có thể nhận thấy những dụng ý của nhà điêu khắc được gửi gắm khéo léo qua từng đường nét chạm trổ với nhiều ẩn ý, đầy tâm sự, ai oán, khác hẳn với những tượng rồng thường thấy dưới thời nhà Lý, nhà Trần… nó có liên quan đến những oan khiên, trái ngang mà Thái sư Lê Văn Thịnh đã phải chịu lúc đương thời", bà Trọng nói.
Nhiều tài liệu nghiên cứu cũng cho rằng hình ảnh tự cắn vào thân mình của bức tượng thể hiện sự hối hận của vua Lý Nhân Tông vì đã nghi oan cho vị Thái sư.
Những móng vuốt sắc nhọn bấu chặt lấy thân như đang cào xé chính mình.
Với phong cách nghệ thuật độc đáo, các nhà nghiên cứu đều nhận định rồng đá được tạo tác vào thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII).
Rồng đá là bức thông điệp của tiền nhân gửi lại cho hậu thế về nỗi oan mà Thái sư Lê Văn Thịnh đã phải chịu trong vụ án Hồ Dâm Đàm vào đời vua Lý Nhân Tông (1096).
Năm 2009, khi xây dựng lại cổng chùa và đền Thái sư Lê Văn Thịnh, người dân địa phương tiếp tục phát hiện hai khúc thân khác của tượng rồng. Một mảnh thân còn nguyên vảy và một bàn chân có 5 vuốt sắc nhọn được làm bằng đá cát sa thạch giống như chất liệu của rồng đá được thờ trong đền.
Với giá trị tiêu biểu độc đáo, tượng “rồng đá/xà thần” ở đền thờ Lê Văn Thịnh đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2013.
Thái Sư Lê Văn Thịnh và án oan “Hóa hổ giết vua”
Thái sư Lê Văn Thịnh (1038-1096) là bậc kỳ tài, ông đỗ thủ khoa năm 1075 kỳ thi Minh kinh bác học thời Lý Nhân Tông – được tôn vinh Trạng nguyên. Ông làm quan tới chức Thái sư với nhiều công lao to lớn. Năm 1096, ông bị ghép tội mưu phản nên đã bị đi đày đi xứ Thao Giang.
Khu di tích chùa Bảo Tháp và Đền Thái sư Lê Văn Thịnh xưa kia chính là ngôi nhà nơi Thái sư đã từng sinh ra và lớn lên, sau bị triều đình phá hủy để xây cất thành chùa. Chính vì tượng rồng được tìm thấy trong khuôn viên nơi từng là nhà riêng của Thái sư Lê Văn Thịnh nên nhiều người cho rằng, tượng chính là nơi gửi gắm những tâm sự về nỗi oan khiên, trái ngang mà Thái sư Lê Văn Thịnh đã phải chịu trong vụ án “Hóa hổ giết vua” trên hồ Dâm Đàm đời vua Lý Nhân Tông.
Tương truyền, tháng 3/1096 nhà vua ngự trên thuyền nhỏ ra hồ Dâm Đàm để xem ngư dân đánh cá. Bỗng nhiên mây mù nổi lên, bất thần một chiếc thuyền nhỏ lao vun vút đến. Hoảng sợ, nhà vua liền lấy giáo ném vào chỗ ấy.
Ngay lập tức mây mù tan, vua thấy trong thuyền là con hổ vằn vện rõ to đang nhe răng giơ vuốt gầm gừ. Giữa lúc mọi người đang hoảng sợ thì Mạc Thận – vốn quen với việc đánh bắt cá đã bình tĩnh, quăng lưới trùm lên mình hổ. Sau khi hổ bị sa bẫy, mọi người nhận ra con hổ chính là Thái sư Lê Văn Thịnh.
Tức giận, nhà vua ra lệnh trói Thái sư và giải về triều cùm giam cho tới chết. Sau đó, nghĩ tới công lao cũ của vị thái sư, vua đã tha tội chết, chỉ đày lên miền rừng thuộc thượng lưu sông Nhị. Không biết ông sống bao nhiêu năm trong cảnh oan khiên nơi “rừng thiêng nước độc”, khi sức tàn lực kiệt, ông được đưa về quê nhà.
Nhưng khi về gần đến nhà, ông đã trút hơi thở cuối cùng bên dòng sông Dâu lịch sử. Nhân dân làng Đình Tổ trọng tài đức của ông, đã chôn cất chu đáo và tôn ông làm Thành hoàng làng. Bên cạnh đó, có nhiều làng cũng tôn ông làm thành hoàng làng như: Bảo Tháp, Yên Việt, Hương Vinh, Đông Cao, Hiệp Sơn, Tri Nhị, Địch Trung, Vân Xá, Huề Đông, Cứu Sơn.
Để tưởng nhớ công ơn của Trạng nguyên Lê Văn Thịnh, hàng năm, nhân dân trong vùng tổ chức lễ hội vào ngày 7 tháng Giêng (âm lịch). Ngoài ra, vào các ngày từ mồng 5-7/2 (âm lịch) hàng năm diễn ra lễ hội “Thập đình”, là lễ hội của 10 làng cùng tôn Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh làm thành hoàng làng.
Sau biến động của nghìn năm lịch sử, những bí ẩn về vụ án hồ Dâm Đàn chưa hoàn toàn được giả mã, nhưng sự quằn quại, bi thương của pho tượng rồng vẫn hiển hiện rõ nét như một minh chứng về sự vò xé tâm can của một con người uyên bác, trung nghĩa mắc hàm oan.