Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Anh chàng kỳ lạ chỉ đi làm 2 ngày/tuần để hạnh phúc, tìm ăn quả dại vì tiết kiệm

Thanh niên này còn từ bỏ việc dùng điện thoại vì cho rằng nó khiến cho mình tốn thêm tiền mà không có ích gì.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Ohara không biết có nên tiếp tục học lên cao nữa hay không, trong lúc anh còn do dự thì thời hạn điền nguyện vọng cũng hết. 18 tuổi, Ohara làm việc tại siêu thị, đi du lịch nước ngoài, rồi lại tiếp tục làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống. Từ nhà sách, siêu thị, nhà máy… anh ấy đã có mặt ở tất cả mọi nơi.

Quanh quẩn với công việc 12 tiếng một ngày, lại còn đi làm cả ngày nghỉ, ngày lễ khiến anh nhận ra một điều: Có tiền nhưng cuộc sống không chất lượng không phải là ý định ban đầu của anh. Vì vậy, Ohara quyết định trở thành một “ẩn sĩ thành thị”.

 

Thời gian đầu, Ohara sống ẩn dật ở Tokyo trong 6 năm. Một tuần đi làm 2 ngày, nghỉ 5 ngày, mỗi tháng kiếm hơn 900 USD. Nhưng ở Nhật Bản, nơi giá cả cực kỳ đắt đỏ, thực sự rất khó để sống bình thường với mức lương ấy.

Ohara làm cách nào để duy trì cuộc sống? Anh thuê một căn hộ giá rẻ ở ngoại ô, không có tivi. Anh rất ít khi mua quần áo, và chỉ mua đồ cũ hoặc đồ giảm giá, tự mình cắt tóc chứ không đến tiệm, tự làm nước tẩy rửa, tự giặt quần áo. Về việc di chuyển, cơ bản Ohara chỉ phụ thuộc vào đạp xe và đi bộ, rất hiếm khi bỏ tiền vào phương tiện công cộng. 

 

Chuyện ăn uống, anh cũng có suy nghĩ rất mới lạ. Ohara kể rằng, khi sống tại Tokyo, anh thường ra ngoài đi dạo, lúc đó anh hay ngắt quả cây dại bên đường để ăn. Anh thấy rất kỳ lạ, bên đường có vô số cây mọc dại ăn được, tại sao không ai ngắt để ăn mà cứ để sâu bọ, chim chích gặm hết? Những cây tía tô, bạch quả mọc đầy bên ngoài thì không ai cần, lại chen nhau vào siêu thị mua với giá trên trời? 

 

Nhưng sự "bất thường" trong phong cách sống của Ohara không chỉ giới hạn ở những vấn đề trên. Điều ngột ngạt nhất đối với anh chàng là việc sử dụng điện thoại di động.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh mới nhận ra một điều: anh rõ ràng không dùng điện thoại di động, nhưng vì có điện thoại di động nên phải trả tiền. Điều này thật kỳ lạ. Ohara nghĩ, về cơ bản sẽ không có ai gọi cho anh, mà anh cũng muốn tiết kiệm một khoản trong chi phí hàng tháng, cho nên đã quyết định không dùng điện thoại.

Vì vậy, chỉ có một số bạn thực sự mới có thể liên lạc với anh ngay cả khi anh không có điện thoại di động. "Điều này rất dễ dàng, bởi vì điện thoại di động không còn nữa, những người không cần thiết sẽ tự động rời đi, và tôi không cần hỏi họ chút nào... Những người từng có thể đến đây mọi lúc mọi nơi đã biến mất...".

 

Ẩn mình ở Tokyo trong 6 năm, hiện Ohara đã chuyển đến vùng ngoại ô Đài Loan, Trung Quốc Tiếp tục sống ẩn dật: làm 2 ngày, nghỉ 5 ngày của mình. Anh đang viết bài cho tạp chí du lịch, nhiệm vụ là giới thiệu những cảnh đẹp tại Đài Loạn, mỗi tháng phụ trách 1 kỳ tạp chí, viết một lần là kiếm đủ tiền cho Ohara tiêu 1 tháng.

Do đó anh làm việc một tháng, nghỉ ngơi 2 tháng, đây chính là giới hạn làm việc cao nhất của anh. Nếu như muốn cho Ohara nhiều tiền hơn nữa, kêu anh làm nhiều hơn, anh cũng không đồng ý.

Chúng ta có một câu nói phổ biến rằng tiền có thể giải quyết 99% vấn đề của thế giới. Tuy nhiên, anh nghĩ: “Tự do là tiền? Trong thời đại không có tiền và không có cái gọi là 'công việc', con người không thể tồn tại sao?”.

 

Tôn chỉ của Ohara: Cuộc sống là “sự nghiệp” chính, việc đi làm kiếm sống là chuyện bên lề, công việc chỉ để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.

Anh chia sẻ: "Có lẽ thế hệ cha mẹ tôi không hiểu cuộc sống của tôi. Theo đuổi sự giàu có là điều tốt, nhưng tôi hy vọng bạn biết rằng: "Cuộc sống không chỉ có một con đường để đi”.

Cersei (Tổng hợp)

Tin mới