Carlos Rodriguez - "một người đàn ông sống mà không cần não", đó là những gì truyền thông đặt biệt danh cho anh ta. Toàn bộ phần trước hộp sọ của anh ta bị lõm vào trong.
Khi sinh ra Carlos vẫn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Từ thời niên thiếu, Carlos bắt đầu sử dụng rượu và ma túy. Bi kịch thay đổi cuộc đời anh xảy ra năm 14 tuổi. Đang trong cơn say rượu và ma túy, Carlos đã trộm xe và gặp tai nạn. Trong lúc va chạm, thiếu niên văng qua kính chắn gió và đập đầu xuống đường nhựa. Các bác sĩ đã cố gắng cứu sống anh ta, nhưng một mảnh xương sọ và não đáng kể đã phải cắt bỏ.
Một thực tế đáng lưu ý là sau tất cả các ca phẫu thuật và quá trình phục hồi chức năng, bệnh nhân bị mất nhiều phần não mà vẫn không hề thay đổi. Anh ta đã giữ lại tất cả những ký ức và khả năng tinh thần. Mặc dù thực tế rằng Carlos Rodriguez là một "người đàn ông không có não", anh ấy vẫn tiếp tục mỉm cười, có thể hỗ trợ trò chuyện về các chủ đề khác nhau, trả lời nhanh chóng và phù hợp các câu hỏi đặt ra.
Năm 2010, Carlos bị bắt vì tội danh sử dụng ma túy và mại dâm. Anh chàng lập tức trở nên nổi tiếng trên khắp các mặt báo và phương tiện truyền thông khi làm các video và chia sẻ lên mạng. Carlos mong muốn câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh báo với mọi người về tác hại của việc lái xe sau khi uống rượu, cũng như tác hại của việc sử dụng ma túy. Tuy nhiên, đến năm 2016, Carlos tiếp tục bị bắt với tội danh cố ý đốt phá và giết người cấp độ một.
Các nhà khoa học ngày nay không có lời giải thích chính xác về việc làm thế nào một người có thể sống mà không có não và giữ lại hầu hết các chức năng tâm thần. Một giả thuyết phổ biến trong cộng đồng khoa học là các dây thần kinh ở phần bụng được thay thế một phần bởi cơ quan tư duy truyền thống.
Giả thuyết khác lại cho biết, não bộ đã tự tạo ra một lượng vật chất dự phòng khá “đỉnh”. Nó có thể giúp các tế bào còn lại thực hiện chức năng điều khiển thay cho cả 2 bán cầu não bị thiếu. Nhờ đó, con người hoàn toàn khỏe mạnh và sống như chưa hề bị mất một phần não nào.
Sau hàng chục năm nghiên cứu các hiện tượng lạ như trên, nhiều dự án lại kết luận rằng sự kì diệu xảy ra nhờ những riêng biệt trong hai hệ thống điều khiển của con người. Hệ thống đầu tiên gồm não và bộ thần kinh, sử dụng các xung động thần kinh để truyền thông tin. Hệ thống thứ hai gồm các tuyến nội tiết, sử dụng các chất sinh học đặc biệt hoặc kích thích tố để phát tín hiệu đi khắp cơ thể. Do đó, dù bộ não có mất mát đi phần nào thì cơ thể con người (trong các trường hợp đặc biệt) vẫn có thể sống sót.
Tuy nhiên, những lập luận trên vẫn nằm trong vòng giả thiết. Câu hỏi “tại sao một số người vẫn sống dù não bộ có tổn thương đến đâu?” cần thêm nhiều nghiên cứu nữa để được làm rõ.