Vợ chồng tôi cùng là nông dân. Cuộc sống khó khăn vô cùng, một năm hai vụ lúa, vụ nào không mất mùa thì thu được 10 triệu đồng chưa trừ chi phí. Những khi rảnh rỗi, tôi phải đi bắt cua mò ốc bán lấy tiền nuôi hai con ăn học.
Chồng tôi vốn là một người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai nhưng ham chơi lười làm, ở nhà sinh tật thích uống rượu. Ở tuổi 42, anh trở thành kẻ nát rượu, người gầy yếu, tối ngày say xỉn, chẳng làm được việc gì, chỉ khiến cho mẹ con tôi thấy nhục nhã với hàng xóm. Bởi mỗi khi rượu vào lời ra, anh chửi bới loạn cả lên, nhiều lần mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc vì bất lực.
Đến khi các con một đứa vào đại học, một đứa học trung cấp thì gia đình thực sự quá túng quẫn, không biết làm cách nào nuôi con ăn học. Chồng ở nhà thì suốt ngày đòi tiền uống rượu. Tôi quyết định ra phố làm giúp việc.
Chị chủ nhà của tôi bị bệnh ung thư 2 năm nay, tôi đã chăm sóc chị ấy gần một năm. Tháng vừa rồi chị ra đi mãi mãi, để lại hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học.
Ngay sau khi biết tin chị chủ mất, chồng bắt tôi chuyển chỗ làm hoặc về quê vì sợ tôi với anh chủ phát sinh quan hệ mờ ám với nhau. Tôi không đồng ý vì cả năm nay chủ nhà đối xử với tôi rất tốt, lương cao, có thưởng, công việc lại nhàn hạ, rất khó tìm được một công việc tốt như vậy. Hơn nữa, anh chủ của tôi là người đứng đắn, giàu có, thừa sức yêu những phụ nữ cùng tầng lớp với mình, làm gì có chuyện để ý đến người giúp việc như tôi.
Tuần vừa rồi, chồng tôi lại gọi điện bắt vợ về quê nhưng tôi không về, anh liền gửi cho tôi đoạn video ghi lại hình ảnh anh đang đập nát ảnh cưới bằng một chai rượu đã hết.
Nhìn những hình ảnh đó, tôi đã khóc rất nhiều. Đúng lúc đó, anh chủ đi làm về, hỏi tôi "có chuyện gì ở quê sao?". Tôi thật thà kể hoàn cảnh éo le và người chồng bất tài, ích kỷ của mình.
Không ngờ sau đó, anh chủ cầm tay tôi và nói rất có cảm tình với tôi. Nếu tôi chấp nhận tình cảm này, anh ấy sẽ cưới tôi làm vợ và lo cho hai con tôi ăn học tử tế, cuộc sống sau này của tôi sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì đau khổ nữa.
Điều anh nói quá tốt đẹp khiến tôi không dám tin là thật, nhưng tôi rất xúc động và cảm thấy anh không phải loại đàn ông lừa tình. Nhưng tôi cũng băn khoăn vô cùng vì lúc chồng không làm ra tiền, lại ốm đau bệnh tật mà bỏ rơi thì tôi là con người không có đạo đức, rồi tôi sẽ để lại tiếng xấu cả đời cho các con. Tôi không thể bỏ chồng lúc này được. Theo mọi người, tôi nên làm sao bây giờ?
Bạn đọc góp ý với tác giả, xin nhập ý kiến vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.