
Ông chính là doanh nhân Nguyễn Sơn Hà (1894-1980).
Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà sinh ra ở Hà Nội trong gia đình nghèo. Ngày bé, ông được cho đi học chữ Nho và chữ Quốc ngữ, nhưng đến khi cha qua đời thì mọi chuyện khó khăn hơn. Gánh nặng gia đình đè lên vai Sơn Hà, khiến cậu bé 14 tuổi khi ấy phải bỏ học đi làm.
Nguyễn Sơn Hà bắt đầu đi làm phụ bàn giấy cho một hãng buôn của Pháp. Về sau ông bỏ sang làm hãng sơn dầu Sauvage Cottu ở Hải Phòng vì lương tốt hơn. Cũng trong thời gian này, Sơn Hà nuôi chí làm giàu, học được cách sản xuất sơn từ thủ công đến hiện đại. Ông ấp ủ dự định mở một hãng sơn dầu của người Việt Nam.
Sau một thời gian góp vốn và vay mượn thêm từ bè bạn, Nguyễn Sơn Hà mở cửa hiệu quảng cáo để có điều kiện sống độc lập và nghiên cứu thêm. Buổi tối ông âm thầm làm thí nghiệm chế biến, sản xuất sơn từ kiến thức học được ở hãng sơn. Chỉ ít lâu sau, sản phẩm của ông có mặt trên thị trường Việt Nam. Vì sơn của ông vừa tốt, vừa rẻ nên được khách hàng người Hoa, người Việt rất ưa dùng.
Từ một người làm thuê, tay trắng chẳng có gì, cuối cùng Sơn Hà cũng có thể lên làm ông chủ. Ông được mệnh danh là ông tổ ngành sơn dầu Việt Nam và là doanh nhân, nhà kỹ nghệ hàng đầu của Việt Nam thời Pháp thuộc. Ông còn là tấm gương tiêu biểu, ngọn cờ đầu cho doanh nhân ở Việt Nam nói riêng, toàn xứ Đông Dương nói chung.
Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà. (Ảnh tư liệu)
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Quốc hội, trong thời kỳ chính quyền cách mạng còn non trẻ, tài chính trống rỗng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ mời ông Nguyễn Sơn Hà ra đảm nhận chức Bộ trưởng Kinh tế. Tuy nhiên vị doanh nhân này từ chối với lý do: “Tôi tự thấy mình học ít, tài sơ nên không dám nhận chức vụ quá to lớn ngoài sức mình, sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến những vấn đề quốc kế dân sinh”.
Dù vậy, những đóng góp của ông Sơn Hà trong quá trình kháng chiến, xây dựng đất nước là vô cùng to lớn. Ông là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên, tham gia cách mạng khi kháng chiến bùng nổ.
Năm 1945 nạn đói xảy ra khắp nơi, vị doanh nhân không đầu cơ kiếm lợi như một số nhà tư sản khác mà phân bổ hàng trăm tấn thóc thu từ 200 mẫu ruộng ở Hải Dương, cứu đói hàng nghìn người dân. Sau Cách mạng tháng Tám, gia đình ông đóng góp cho Chính phủ 105 lượng vàng cùng nhiều tài sản khác.
Sau khi người con trai cả anh dũng hy sinh những ngày đầu kháng chiến, ông Hà lên chiến khu Việt Bắc tham gia đóng góp công sức, trí tuệ cho cách mạng. Thấy bộ đội ta chưa đủ no đủ ấm, phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, ông vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tìm được công thức làm ra loại sơn phù hợp phủ lên vải làm áo mưa cho bộ đội. Chiếc áo mưa đa dụng giúp bộ đội che mưa, chống rét, chống vắt rừng và trải nằm khi giải lao giữa đường hành quân đánh giặc.
Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được chiếc áo mưa do ông Nguyễn Sơn Hà tặng, Người viết thư cảm ơn: "Gửi cụ Nguyễn Sơn Hà, đại biểu Quốc hội, cảm ơn cụ gửi biếu tôi chiếc áo mưa do cụ chế ra. Tôi mong cụ sẽ tìm cách chế áo mưa cho mau, cho nhiều, cho tốt và rẻ giá để làm kiểu mẫu cho các nhà công nghệ ta trong cuộc thi đua ái quốc".
Sau kháng chiến chống Pháp, ông trở lại Hà Nội và trúng cử vào Quốc hội Việt Nam khóa II, III, IV, V.
Ngày hòa bình được lập nên, gia đình ông về Hải Phòng sinh sống trong căn nhà 49 Lạch Tray. Những năm cuối đời, vị doanh nhân này vẫn nghiên cứu để sản xuất sơn máy bay, viết sách và truyền dạy những kinh nghiệm kinh doanh cho lớp trẻ, góp phần xây dựng ngành công nghiệp sơn Việt Nam.