Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy là người hùng của tuyển nữ Việt Nam với bàn thắng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa, trực tiếp giúp đội giành vé tới World Cup 2023. Để góp mặt tại Ấn Độ và trở thành chứng nhân lịch sử, Bích Thùy đã vượt qua nhiều khó khăn, từ nỗi đau mất người thân đến sương gió của đời cầu thủ.
Thử thách đã tôi luyện cho Bích Thùy ý chí kiên cường, nhờ vậy có thể chạm tới đỉnh cao World Cup mà mọi cầu thủ đều mơ ước.
Video: Bàn thắng quyết định của Bích Thùy
- Bích Thùy đã đến với bóng đá thế nào, khi Quảng Ngãi vốn không phải địa phương có truyền thống mạnh về bóng đá nữ?
Khi từ lớp 9 lên lớp 10, ban đầu tôi chỉ tham gia các giải đấu ở trường. Ngày ấy tôi chơi rất nhiều môn thể thao, không riêng gì bóng đá. Cơ duyên đến khi một thầy giáo của tôi có quen với một HLV ở Tao Đàn, khi ấy đang về thực tập. Thầy nhìn thấy khả năng của tôi, rồi về xin phép gia đình để tôi đi theo con đường đúng theo đam mê của mình.
Ngày ấy tôi mới đá sân nhỏ, chưa từng đá sân lớn, may mắn là được CLB TP.HCM nhận. Trước đây tôi chưa từng xa nhà, nên tôi nhớ nhà, nhất là nhớ bà nội. Được 1 tuần thì tôi bỏ về nhà. 1 tháng sau các cô liên lạc lại, động viên tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá.
Bích Thùy là trụ cột của đội nữ Việt Nam.
Bố tôi luôn động viên tôi theo đuổi ước mơ bóng đá. Không may là bố đã mất rồi, nên đã không nhìn thấy ngày hôm nay của tôi.
Được lên thành phố lớn, tôi là người miền Trung, khi nói tiếng miền Trung thì nhiều người cũng ghẹo. Tôi là người kiên cường, khi thấy người khác thành công thì nhất định sẽ cố gắng. Tôi luôn nỗ lực từng bước, từ một người nhỏ bé không biết luật việt vị thế nào. Khi ấy, bố luôn động viên tôi.
bich-thuy-afc-73.jpeg
Bố ước tôi được khoác áo đội tuyển quốc gia, và ngày tôi làm được điều đó cũng là ngày bố mất.
Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thuỳ
Bố ước tôi được đá cho CLB TP.HCM I và tôi luôn cố gắng để bố được vui. Bố ước tôi được khoác áo đội tuyển quốc gia, và ngày tôi làm được điều đó cũng là ngày bố mất. Bóng đá có nhiều cảm xúc, có nhiều thăng trầm, nhưng có được ngày hôm nay, tôi đánh đổi cũng không hối tiếc.
Ngày bố mất, tôi không được về và ở bên bố lần cuối. Tôi nghĩ bố luôn ở bên mình dù ở bất cứ đâu, vẫn luôn tưởng tượng bố theo mình khi đi Tây Ban Nha tập huấn, rồi hai bố con cùng ăn Tết ở Ấn Độ thi đấu. Tôi nói với bố rằng muốn có vé dự World Cup, bố cầu nguyện cho con nhé.
Lúc nào tôi cũng tự động viên bố luôn ở đây. Trước mỗi trận, khi bước ra sân, tôi luôn nhìn lên trời cầu nguyện, trong thâm tâm luôn nghĩ như thế. Nếu bố còn sống, tôi chỉ muốn nói rằng mình làm được rồi, làm được điều bố luôn mong ước.
Khi bố mắc bệnh, thầy cho tôi về thăm bố 3 ngày, trước khi lên đường sang Trung Quốc thi đấu. Lúc đó, bố không nói mình mệt, bố sợ tôi lo nên nói tôi cứ đi, bố đợi được. Gia đình không nói cho bố biết là bố mắc bạo bệnh. Bố ước mẹ không phải đi làm cực khổ, ước xây được nhà thờ cho ông bà, ước nhìn thấy con mặc số áo yêu thích trên đội tuyển, với lá cờ trên ngực và tên con ở sau lưng áo.
Đến hôm nay, tôi tự hào về bản thân mình rằng dù bố mất, nhưng những điều bố ước, tôi đã làm được rồi. Bóng đá mang lại cho tôi nhiều thứ, tôi còn may mắn hơn rất nhiều người. Tôi không nhìn lên để hơn thua với ai, mà có lúc nhìn xuống để thấy mình còn may mắn hơn nhiều mảnh đời.
Bích Thùy có nghị lực phi thường.
Tôi mang lại niềm tự hào cho gia đình, tin rằng bố sẽ rất vui và tự hào về mình. Ngày xưa, cứ sau mỗi trận là tôi gọi về chia sẻ với bố, rằng hôm nay con đá thế nào. Bây giờ tôi có anh hai, chị gái và mẹ, ai cũng ở bên tôi, tuy không sâu sắc như HLV nhưng họ luôn động viên và thấu hiểu mình rất nhiều.
- Dự World Cup là ước mơ của mọi cầu thủ, nhất là với tuyển nữ Việt Nam sau những nỗ lực không biết mệt mỏi trong thời gian qua?
Là cầu thủ, tôi luôn khát khao có một ngày được tham dự giải đấu lớn, cuối cùng điều ước đây cũng thành hiện thực. Tôi hạnh phúc cứ như được vỡ tung ra, lâng lâng rất khó diễn tả.
Chúng tôi luôn giữ tinh thần vững chãi của người phụ nữ Việt Nam cùng quyết tâm cao độ khi gặp những đội bóng ở đẳng cấp cao, nỗ lực hết sức để giành tấm vé dự World Cup.
- Bích Thùy và đồng đội đã hồi phục thế nào sau khi mắc COVID-19 để rồi thắng cả 2 trận play-off tranh vé dự World Cup?
Tôi và toàn đội không may mắn mắc COVID-19. Khi sang Ấn Độ, chúng tôi gặp đôi chút tâm lý. Sắp đến giải đấu rồi, bao nhiêu cơ hội giành vé tới World Cup, trong khi lứa chúng tôi đã lớn tuổi, nên cả đội có cảm giác bồn chồn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt quyết tâm cùng nhau cố gắng vượt qua đại dịch.
Bích Thùy (số 23) cùng tuyển nữ Việt Nam tạo nên kỳ tích.
Hôm mùng 10/1, khi biết mình có nguy cơ mắc COVID-19, chúng tôi cảm giác như sắp bị đẩy tới đường cùng. Đội nữ biết COVID-19 rất nguy hiểm, sẽ bào mòn sức khỏe cầu thủ. Bảng đấu của Việt Nam còn khá mạnh nữa. Chúng tôi đã có lúc muốn từ bỏ bởi sợ cho sức khỏe của mình, nhưng sau khi được điều chỉnh lại tâm lý, đội nữ không còn hoang mang lo sợ, tin rằng chúng tôi sẽ làm được.
Lúc này, tôi mong mình có sức khỏe để trở về nhà bình yên, hay xa hơn là mong người hâm mộ, các doanh nghiệp lớn có sự quan tâm, động viên bóng đá nữ. Tiền bạc vật chất không quá quan trọng, mà là những lời động viên xứng đáng cống hiến của chúng tôi.
- Cảm giác ghi bàn vào lưới Đài Bắc Trung Hoa và khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc sẽ còn được Bích Thùy ghi nhớ mãi?
Tại Asian Cup 2022, tôi và tuyển nữ đều không đạt 100% phong độ. Sau khi tôi bị COVID-19, tôi chưa lấy lại phong độ, nhưng luôn khát khao có được bàn thắng. Khi ghi bàn vào lưới đối thủ, tôi như giải tỏa được tâm lý cho bản thân, toàn đội cùng ban huấn luyện. Tôi cảm thấy lâng lâng, muốn gào thét lên, cảm giác ấy rất khó diễn tả bằng lời.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác không kìm hãm được bản thân mình sau khi ghi bàn như thế, chỉ tiếc là không thể cùng đội đá đến phút cuối. Lúc được thay ra nghỉ, tôi ngồi cầu nguyện, mong đồng đội có thật nhiều sức khỏe, thay mình để bảo toàn tỷ số này, để chiếc vé này thuộc về mình.
Sau khi trọng tài thổi còi hết trận, nước mắt tôi cứ tự chảy ra. Dù trận đấu khó khăn, nhưng tuyển nữ Việt Nam đã làm được. Lần đầu tiên chúng tôi có thể kiêu hãnh với bản thân mình.
- Mục tiêu trước mắt của Bích Thùy trong thời gian tới là gì?
Khoan nói đến World Cup 2023, mục tiêu trước mắt của chúng tôi là SEA Games ở Việt Nam trong năm nay. Còn ở World Cup, chúng tôi phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn. Các đối thủ đều ở tầm thế giới, ở đẳng cấp chúng tôi chưa từng va chạm tới. Tuyển nữ sẽ cố gắng, không để người hâm mộ phải thất vọng. Chúng tôi sẽ cho thấy mình xứng đáng tới World Cup, không phải do may mắn.
Xin cảm ơn Bích Thùy về cuộc trò chuyện!