Trò chuyện với PV VTC News, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cho biết, khi chia tay bất cứ cuộc tình nào, chị cũng là người thiệt thòi về mặt tình cảm, tâm lý và cho đi về kinh tế.
- Năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát. Điều này có ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của chị?
Tôi làm nghệ thuật, cái nghề đặc trưng của sự vui vẻ, hoan hỉ. Khi cuộc sống của mọi người đủ đầy một chút, thảnh thơi một chút, họ mới nghĩ tới việc thưởng thức văn nghệ. Thế nên khi bùng phát dịch COVID-19, công việc của tôi bị đình trệ khá nhiều.
Trong thời gian giãn cách xã hội lần đầu tiên, tôi hoảng lắm. Tôi đưa cả nhà lên Sóc Sơn và suốt hơn một tháng không đi đâu, không làm gì cả. Lúc đó, tôi chỉ mong tình hình ổn định trở lại, công việc chỉ cần được bằng 1/10 trước kia thôi.
Sau đó, tôi lấy lại sự cân bằng. Tôi ở nhà thu thanh, tập luyện những tiết mục mới để khi phù hợp thì tung ra.
Tôi không thuộc dạng quá khó khăn về kinh tế nhưng không đi làm cũng thấy nồi cơm bị ảnh hưởng. Qua giai đoạn đó cũng thấy, mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Nhiều đồng nghiệp của tôi còn phải bán hàng online để giải quyết vấn đề kinh tế trước mắt. Tôi vẫn có thể sống tốt, đàng hoàng cho tới khi cuộc sống trở lại bình thường.
Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền.
- Không đi diễn, thu nhập bị ảnh hưởng, chị có phải cắt bỏ khoản chi tiêu nào không?
Tôi chẳng cần chủ động cắt bỏ, tự nhiên các khoản chi tiêu của tôi cũng thu hẹp lại, vì tôi và người thân chỉ ở nhà, có ra ngoài đâu mà phải chi tiêu nhiều.
Khi dịch bệnh chưa xảy ra, tôi thường đưa con cái đi chơi, đi gặp bạn bè. Đó mới là những cái tốn kém, còn khi ở nhà, chỉ phải chi tiêu những chi phí cơ bản nên không đáng là bao.
- Ngoài công việc đi diễn, nhiều người đồn chị còn rất mát tay trong lĩnh vực buôn bán bất động sản?
Tôi không phải là đại gia bất động sản. Tôi chỉ có những cái nho nhỏ thôi, đáng kể nhất là cơ ngơi trên Sóc Sơn rộng 1.200 m2. Tôi bắt đầu công việc mua đất từ cách đây nhiều năm, nhưng mua xong tôi cũng cho.
- Chị cho ai?
Tôi cho giai (cười). Tôi cho các con của mình và cho cả bố của các con mình nữa. Tôi có giữ gì cho mình đâu.
- Chị nói tới việc cho nhà, cho đất - những thứ có giá trị lớn một cách rất nhẹ nhàng.
Nếu tôi đặt nạng vấn đề, đắn đo hay tiếc của thì làm sao mà cho được? Tôi cho một cách vui vẻ, lịch sự và người được cho cũng nhận một cách rất vui vẻ, thoải mái.
Tôi là người sống đơn giản và thuận theo tự nhiên. Nếu không còn gì trong tay, tôi nghĩ mình làm lại từ đầu cũng chẳng sao. Nếu có tiền, tôi sẽ mua nhà, mua đất, không có thì thôi chứ không đặt mục tiêu phải mua cho bằng được
Tôi dễ sống, dễ thích nghi và được nhiều người yêu mến. Đó thực sự là tài sản lớn tôi có. Còn vật chất cũng ở một mức nào đó thôi.
Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh.
- Khi chị cho người cũ những thứ giá trị như thế, người thân và bạn bè chị nói gì?
Khi chia tay bất cứ cuộc tình nào, tôi cũng là người thiệt thòi về mặt tình cảm, tâm lý và cho đi về kinh tế.
NSƯT Thanh Thanh Hiền
Khi chia tay bất cứ cuộc tình nào, tôi cũng là người thiệt thòi về mặt tình cảm, về mặt tâm lý và cho đi về kinh tế. Đặc biệt, khi chia tay chồng, cái cho đó càng lớn.
Có những người không chỉ nói mà còn cảm thấy bất bình với hành động của tôi. Họ cảm thấy đau xót cho tôi. Họ hét lên: 'Tại sao tôi là người ngoài còn không chịu được mà cô lại như thế?'. Mà người lên tiếng nhiều nhất chính là anh Xuân Hinh. Người bất bình nhất cũng anh Xuân Hinh.
- Vậy chị trả lời anh Xuân Hinh thế nào?
Tôi chỉ nói, thôi đó là việc của cá nhân em. Nếu trong lòng em thấy nhẹ nhõm khi làm điều đó thì mọi người không nên có ý kiến nhiều. Còn dại hay không, em tự mình rút ra được bài học, đâu đợi người khác nói.
Cũng may, tôi được tổ nghiệp thương, cho một giọng hát bền bỉ, một sức khỏe tốt, một dung mạo dễ coi. Vì thế, tôi được khán giả yêu mến và vẫn có thể sống tốt với công việc của mình.
Mà thôi, chuyện này cũng qua lâu rồi. Tôi chia sẻ chỉ để nói lên tính cách của mình là như thế chứ không có ý đề cập tới vấn đề này một cách sâu sắc. Như thế sẽ khiến câu chuyện đi theo hướng khác.
Từ nhỏ tôi đã có tính cách này. Sau này có yêu ai hay như thế nào chắc tôi vẫn thế, không khác được. Nếu có cố cũng chỉ thay đổi được trong một thời gian nào đó, chứ sau đó lại lộ nguyên hình là người có đức hy sinh lớn và sống thảo thơm. Tôi thấy cách sống này của mình cũng hay nên không có ý định thay đổi.
- Là nghệ sĩ, thường xuyên phải đi diễn, chị chăm lo cho gia đình thế nào?
Tôi có thể tự hào nói rằng mình là người phụ nữ của gia đình. Tôi thích vào bếp, thích nấu ăn, thích giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho những người khác. Đặc biệt, tôi cảm thấy rất thư giãn khi giặt quần áo bằng tay. Khi làm việc đó, tôi nghe nhạc, tôi hát và khi phơi quần áo, tôi tìm thấy sự thú vị khi ngắm những giọt nước nhỏ xuống, gió thổi bay tà áo hay ánh mặt trời xuyên qua.
Tôi là người khá nguyên tắc nhưng chỉ trong chừng mực nhất định. Ví dụ nhà tôi, tôi giữ sạch nhưng không yêu cầu nhà người khác cũng phải sạch như nhà mình. Nếu mời bạn bè tới nhà, tôi để cho họ vui chơi, bày bừa thoải mái. Có thế người ta mới thích tới, chứ mời người ta tới chơi rồi lại bắt họ thế này thế khác, người ta không đến đâu. Mà mình lau nhà sạch làm gì nếu không có người hưởng. Mọi người cứ "xõa" hết mình, nhà bẩn tôi lại dọn sau.
- Chị có phải là người mẹ nghiêm khắc không?
Tôi điểm những đề mục mình nghiêm cũng không nhiều. Ví dụ, con gái tôi phải biết trên biết dưới, có cái nết của một người con gái. Khi con mới bắt đầu những tiếng nói đầu tiên, tôi dạy con phải luôn phải có chữ ạ dính trên môi. Nếu con đánh rơi chữ ạ, tôi sẽ phạt. Con nói gì cũng phải thêm từ ạ ở sau.
Tiếp đến, con phải biết sử dụng cặp từ xin lỗi và cảm ơn. Con gái phải nhẹ nhàng, đoan trang, trung thực. Đó là những cái tôi yêu cầu con gái phải tuân thủ, còn ngoài ra tôi rất dễ tính. Tôi không chỉ là người mẹ mà còn là người bạn của các con.
Tôi vẫn thầm cảm ơn bề trên, cho tôi sinh ra được những người bạn, chứ không phải những đứa con.
Ba mẹ con nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền.
- Con gái lớn của chị đang du học tại Mỹ, nơi dịch COVID-19 hoành hành nặng nề. Tâm trạng của chị thế nào?
Thường những gia đình có con đi du học bên Mỹ sẽ sốt xình xịch khi dịch COVID-19 bùng phát, nhưng tôi lại khác. Tôi biết được tình hình nơi con đang sống thế nào và tình trạng của con mình ra sao cho nên không lo lắng lắm. Tôi biết con sẽ an toàn vì cháu rất có ý thức giữ gìn, tuyệt đối không đi ra ngoài và nơi con ở cũng không đông người. Tôi tập trung vào con ở những cái khác.
Chẳng hạn, tôi lo con ở trong nhà nhiều quá sẽ phát sinh trầm cảm. Do đó, tôi cố gắng giữ mối liên hệ tốt nhất với con để hàng ngày nói chuyện, dùng những lời nói, câu chuyện tưới tắm tâm hồn con, để con không có cảm giác đang một mình. Mặt khác, tôi đảm bảo kinh tế cho con không bị hao hụt, không bị thiếu một đồng nào tiền học và tiền sinh hoạt. Tôi luôn tạo cho cho con cảm giác, việc của con là ở nguyên trong nhà, mọi thứ khác mẹ vẫn có thể lo được.