Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Tết nhạt đi vì vật chất lên ngôi, tham sân si quá nhiều

(VTC News) -

Nhớ những cái Tết đầm ấm, vui vẻ, dù nghèo nhưng đầy tình thân trước đây lại thấy tiếc vì giờ người ta lo vật chất, lo thăng tiến, tham sân si quá nhiều.

Ngày xưa, người ta mong từng ngày tới Tết, người già có manh áo mới, trẻ em có đồng quà. Nhà nhà mong đến Tết, dù nghèo nhưng vẫn ấm áp, thắm tình thân, ngọt tình láng giềng. Nhớ cái thời người ta lo xếp hàng từ 3 - 4 giờ sáng để rồi mỗi người được đôi ba lạng thịt, cân bột mì với túi hàng Tết gồm bánh pháo, chè mứt, gói kẹo và chai rượu hoa quả. Chỉ vậy thôi mà sao quý hóa đến vậy!

(Ảnh minh họa)

Những món nho nhỏ ngày Tết bỗng trở nên quý giá, ai nấy đều trân trọng. Với tôi khi đó, Tết là bữa cơm có thịt, là tiếng pháo nổ đì đùng ngoài ngõ, là tiếng người lớn lao xao chuyện trò...Với tôi khi đó, mẹ bóc một gói bánh, mở một hộp mứt là cả mùa xuân đã về.

Vẫn biết bánh mứt sẽ được chia đều nhưng lũ trẻ con chúng tôi vẫn nhao nhao xí phần, đứa nào đứa nấy đều ao ước được cả gói mứt lạc, mứt dừa nhỏ bên trong hộp.

Tết khi đó đúng nghĩa là đoàn viên, là dịp để sum họp quây quần bên người thân, bạn bè, là dịp tưởng nhớ tổ tiên, mong một năm mới bình an, có cơm ăn, có áo mặc.

Thế mà chẳng rõ từ bao giờ, cái Tết thành cái nợ. Nợ vì người ta lo quà biếu, lo thăng quan phát tài. Cứ đến Tết là người ta nghĩ đến chuyện biếu xén, mà quà biếu càng đắt, càng to càng tốt.

Cạnh nhà tôi là ông hàng xóm cũng cỡ quan to, khi còn đương vị, nhà ông lúc nào cũng tấp nập người đến kẻ đi từ rằm tháng Chạp, ô tô lúc nào cũng đỗ kín từ đầu đường đến cuối ngõ. Sân nhà ông khi đó ngập tràn những chậu lan, mai, đào quất...

Nhưng chỉ một năm sau đó, khi ông về hưu, cảnh tắc ngõ ngày Tết ở khu nhà tôi không còn xảy ra, sân nhà ông cũng chẳng còn rực rỡ như mọi năm. Và đó là năm đầu tiên tôi thấy ông thong dong đi chọn đào, quất.

Nếu khi xưa, cành đào, cây quất là dấu hiệu của mùa xuân, của Tết thì giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Tết giờ còn là dịp chưng diện, khoe của. Cành đào, cây quất bị thay thế bởi những loại cây có giá trị hàng chục triệu tới vài trăm triệu đồng.

Những giá trị nguyên sơ của ngày Tết bị bóp méo, tô vẽ trở thành cuộc đua không hồi kết, tới mức ai nấy đều cảm thấy áp lực phải trở thành người thắng cuộc. Không còn là dịp mong đồng quà, tấm áo, giờ đây Tết trở nên nhạt nhẽo, vô vị bởi người ta không còn mong đủ mà mong đầy, mong thừa, mong hơn người khác, tham sân si quá nhiều.

Tết giờ nhạt vậy biết làm sao? Từ bao giờ cảm giác mong đến Tết của tôi cũng vì đó mà nhạt theo. Tôi chỉ biết hoài niệm về những cái Tết ngày xưa mà tiếc thay cho cái Tết đầy sân si như bây giờ.

Độc giả có đồng tình với quan điểm trên? Hãy gửi ý kiến của bạn TẠI ĐÂY.

VŨ NGỌC

Tin mới