Hàng năm, ước tính các bác sĩ trên toàn cầu thực hiện khoảng 3,6 tỷ lần chụp X-quang, cho phép họ chẩn đoán chính xác các chấn thương và bệnh tật của bệnh nhân. Vô số sinh mạng được cứu bằng phương pháp X-quang hiện đại, nhưng những bệnh nhân này chỉ tiếp xúc với sóng bức xạ X ngắn, không ảnh hưởng đến bộ phận trên cơ thể họ. Các bác sĩ và kỹ thuật viên thực hiện kiểm tra tia X cũng được bảo vệ an toàn.
Nhưng đó không phải là trường hợp của Dally Clarence, người trợ lý của Thomas Edison trong thử nghiệm tạo ra tia X-quang vào những năm 1980.
Những hình ảnh X-quang nguyên sơ đầu tiên của một nhà khoa học khác đã thu hút sự chú ý của Thomas Edison. Ngay lập tức, Edison bị mê hoặc và muốn thử nghiệm công nghệ mới thú vị này. Để làm được điều đó, ông phải sử dụng một bàn tay để thí nghiệm.
Nhưng khi nhà phát minh quan sát và sử dụng đôi tay của mình để làm việc trong dự án, bản thân ông không thể làm bản mẫu. Vì vậy, nhiệm vụ đó thuộc về Dally, trợ lý của Edison, cũng là người bị thu hút bởi công nghệ tia X và luôn sẵn sàng được thí nghiệm.
Dally để bàn tay tiếp xúc với bức xạ nhiều lần, trong nhiều giờ liền, cho đến khi xuất hiện khối u ác tính.
Bàn tay của Dally bị bao phủ bởi những vết thương, trông như bị bỏng sau nhiều giờ phơi bức xạ tia X trong phòng thí nghiệm của Thomas Edison.
Sự tò mò và sức hấp dẫn của sự khám phá luôn mê hoặc con người. Có lẽ đó là lý do tại sao Dally tiếp tục dùng tay để kiểm tra tia X, bất chấp những nỗi đau kinh khủng nó mang lại. Theo tài liệu ghi chép, Dally luôn khăng khăng thử nghiệm các ống tia X mạnh nhất, trong khi Edison chọn xử lý những ống kém mạnh hơn.
Các trợ lý khác của Edison nói rằng cứ khi nào họ nhìn thấy Dally, đều thấy bàn tay anh đang đặt dưới máy X-quang. Vài năm sau, Edison đã có những tiến bộ, phát triển đèn huỳnh quang đầu tiên, cho phép ta có thể nhìn thấy xương bên dưới da thịt.
Khi Dally và Edison tiếp tục thử nghiệm, người trợ lý chịu đựng lượng phóng xạ rất lớn, gần như không thể tưởng tượng được. Edison đã viết nhật ký theo dõi tình trạng xấu đi của Dally.
Edison nhìn qua phát minh của mình, đèn huỳnh quang, dưới bàn tay của Dally đã bị phơi nhiễm với liều phóng xạ gây chết người.
Đến năm 1900, Dally 35 tuổi, anh trông già hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi, tóc cũng rụng gần hết. Bàn tay trái luôn trong tình trạng sưng, đỏ và đau đớn. Các vết loét từ bàn tay bắt đầu lan lên cánh tay và khuôn mặt. Vì vậy, Dally chuyển sang thí nghiệm lên bàn tay phải khỏe mạnh hơn trước bức xạ mạnh mẽ.
Chẳng mấy chốc, cả hai bàn tay của Dally đều bị bỏng liên tục, anh phải ngâm chúng trong nước qua đêm để có thể ngủ ngon giấc.
Một vài năm sau, các bác sĩ cố gắng ghép da từ chân của Dally sang bàn tay trái đang dần phân hủy của anh nhưng nó không có tác dụng.
Bức ảnh tia X-quang đầu tiên làm chấn động thế giới nhưng không ngờ đằng sau nó là sự thật đau đớn.
Cuối cùng, mọi thứ trở nên rõ ràng rằng đó không chỉ là những tổn thương ở tay, mà là ung thư biểu mô, ung thư da mà ngày nay chúng ta biết.
Dally phải cắt cụt cánh tay trái. Vài tháng sau, bốn ngón tay phải của anh cũng phải cắt bỏ. Vì vậy, Dally không còn làm việc trong phòng thí nghiệm của Edison, nhưng anh hứa sẽ hỗ trợ ông đến hết cuộc đời.
Năm 1903, cánh tay phải của Dally cũng bị cắt cụt. Một năm sau, anh chết vì ung thư da di căn ở tuổi 39, tám năm kể từ lần đầu tiên anh bị thu hút bởi hình ảnh X-quang.