Trong chương trình Đời nghệ sĩ lên sóng mới đây, NSƯT Hồng Vân, một giọng ca từng nổi tiếng cách đây vài chục năm, tâm sự về chặng đường sự nghiệp của mình.
Thuở ấu thơ, tôi từng phải sống dưới những mái tranh chiều. Xuất thân từ xứ Huế, suốt thời ấu thơ, tôi phải ăn khoai, ăn sắn, chỉ sống bên mẹ, phải xa bố. Tôi sống trong mái tranh chiều tràn đầy kỷ niệm và ấm áp của tình yêu thương gia đình.
NSƯT Hồng Vân.
Chính vì được sinh ra vào những năm chiến tranh bom đạn ác liệt nên tôi chứng kiến cảnh xung quanh thiếu vắng bóng dáng đàn ông. Họ phải đi tập kết tại tiền tuyến, để lại quê nhà phụ nữ, người già và trẻ em.
Quê tôi chỉ còn lại những bà mẹ, bà dì, bà chị và tôi sống trong tình yêu thương ấy. Mẹ sinh ra được mỗi mình tôi là đứa con duy nhất nên mọi người trong nhà đều dành tình cảm hết cho tôi.
Tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ ấy với những tiếng ru, tiếng hát, tất cả vẫn thấm đẫm trong tôi.
Đó là lý do sau này, tôi lựa chọn dòng nhạc dân ca để theo đuổi và chính dân ca cũng đã góp phần tạo nên sự nghiệp lẫy lừng cho tôi hôm nay.
Những lời ru đậm đà, dễ thương đã đi sâu vào tâm hồn và trí óc tôi, nuôi dưỡng tôi lớn lên từng ngày.
Nhiều nghệ sĩ đàn em hay bảo tôi cô đơn, suốt ngày lặng lẽ một mình trong công việc. Đúng là tôi đã một mình từ khá lâu.
Dù một mình nhưng tôi không thấy gì là khổ ải. Thật ra, những người trong gia đình như chồng hay con đều có không gian khác với tôi. Nếu cứ phải bắt họ áp lực theo ngành nghề của tôi, từ giờ giấc tới công việc thì sẽ dễ gây bất đồng.
Thành thử ra, tôi cứ một mình. Tôi cảm thấy công việc ca hát phải tự một mình thì mới có thể thành công.
Chỉ có một mình làm, tôi mới có thể yên tâm được. Ví dụ, hát một bài có 5, 10 phút thôi mà bắt người này người kia phải chờ đợi là không được. Tôi không thích điều đó. Tôi cần có không gian của gia đình riêng, không gian của công việc riêng.
Sau những khó khăn, trắc trở trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống, khán giả vẫn thấy một hình ảnh của tôi tươi tắn và tràn đầy năng lượng tích cực. Tình yêu chính là thứ giúp tôi giữ được tâm hồn lãng mạn của mình.
Thật ra, con người phải có tình yêu thì mới sống được chứ. Tình yêu không có nghĩa phải ở với nhau, ràng buộc lẫn nhau hay tạo áp lực cho nhau.
Có người cả đời đơn giản chỉ cần được người khác yêu hoặc mình yêu người khác là đủ hạnh phúc.
Đối với tôi, trong 4 mùa xuân-hạ-thu-đông, dù thời gian cứ trôi qua nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn đầy ắp tình yêu, không bao giờ trống vắng.