- Công việc sau nghỉ hưu của NSND Trần Nhượng hiện tại như thế nào?
Sau khi về hưu, công việc của tôi nhiều gấp 10 lần khi còn đang công tác. Khi còn làm Giám đốc Nhà hát Công an nhân dân, tôi phải tập trung vào lo quản lý nên không được đi làm phim cũng như các chương trình bên ngoài. Chính vì thế thời gian này tôi xuất hiện nhiều trên phim như bạn thấy. Ngoài ra, nhiều đạo diễn cũng yêu mến tôi nên họ cũng hay mời tôi làm phim. Phần nữa vì đam mê, tôi còn rất tâm huyết với nghề. Tôi mới có 70 tuổi, vẫn làm nghề tốt (cười).
Nghề diễn thực sự vất vả nhưng đã đam mê là quên hết mọi thứ. Chính vì thế khi tôi khuyên con gái út - Anh Phương là không nên theo nghề diễn viên như bố, vừa vất vả, vừa nghèo, về hưu rồi cũng chẳng có gì. Nhưng Anh Phương nói một câu khiến tôi cũng chẳng còn dám khuyên nữa. Con bảo: "Con cũng đam mê diễn xuất như bố". Đấy, những ai đã trót đam mê chỉ khi sức khoẻ thực sự không cho phép nữa mới dừng không đi diễn, chứ nhớ sân khấu, nhớ máy quay lắm.
- Xem con gái diễn xuất trong phim 'Anh có phải là đàn ông không', ông có nhận xét gì? Ở tuổi 26 con gái mới bắt đầu theo con đường diễn xuất, ông thấy có quá muộn?
Tôi là người phản đối không cho con đi theo nghề diễn vì nhìn từ bản thân ra, vất vả vô cùng. Chính vì thế, tôi đã hướng cho con đi học khoa Thiết kế mỹ thuật trong trường Sân khấu Điện ảnh. Anh Phương học rất tốt, đỗ thủ khoa khi vào trường. 4 năm học bạn ấy đều có học bổng, tốt nghiệp thủ khoa. Nhưng khi vừa cầm tấm bằng đỏ trên tay, bạn ấy bỏ không thương tiếc một giây một phút nào.
Con nói muốn làm diễn viên. Tôi có khuyên: "Ở tuổi 26 của con, nếu làm diễn viên bây giờ đã phải nổi tiếng rồi chứ! Bây giờ mới theo nghiệp diễn xuất thì muộn quá, sao lúc trong trường con không chuyển luôn mà để đến bây giờ mới học". Con bảo tôi bây giờ con mới thích. Sức hút làm diễn viên của bạn ấy quá lớn so với nghề thiết kế sân khấu.
Tôi xem tập đầu tiên bạn ấy đóng là con gái của MC Tuấn Tú tôi cũng thấy rất nổi loạn rồi. Tôi cũng cảm thấy khá yên tâm với con gái.
- Cả cuộc đời theo nghiệp diễn xuất, hẳn ông có nhiều kinh nghiệm để truyền cho con gái?
Nói thật, tôi lại không hướng dẫn gì cho con cả. Tôi đào tạo khá nhiều diễn viên như Thanh Hương, Hồng Đăng, hay Quỳnh Kool tôi đào tạo từ năm bạn ấy học lớp 11 còn chưa biết gì về diễn xuất... đến con gái mình thì lại chẳng có cơ hội dạy từ bé vì con "quay xe" nhanh như thế cơ mà. Tôi chỉ nói qua một chút rất ngắn, rất nhanh về một vài kinh nghiệm khi con hỏi thôi còn mọi thứ con tự lo hết.
Ngày bé xíu, Anh Phương cũng đã tham gia diễn xuất rồi nhưng bây giờ mới có vai gọi là... dù nhỏ thôi. Lúc đầu tôi hơi e ngại vì bạn ấy đã 26 tuổi mà đóng vai cô gái 16 tuổi hồn nhiên. Giờ thì tôi cũng đỡ lo.
Anh Phương sống một mình trong Sài Gòn, hai bố con thường gọi điện hỏi thăm nhau. Được cái bạn ấy hay tâm sự với tôi mọi điều trong cuộc sống, hai bố con hợp nhau. Đi đâu Anh Phương cũng khoe giống tôi. Nếu ai bảo không giống là bạn ấy không thích ra mặt, có khi còn ghét người đó nữa.
26 tuổi mới có vai diễn đầu tay, tôi rất tiếc, nếu như cách đây 4, 5 năm mà Phương Anh theo nghiệp diễn thì bây giờ cơ hội cho bạn ấy đã khác. Anh Phương không thích diễn cái gì nó cường điệu quá mà thích những thứ tự nhiên, đời thường, đặc biệt là diễn nội tâm. Nhưng bạn ấy đang có cái yếu là do không được học kỹ thuật biểu diễn cho nên rất khó khăn khi cần cảm xúc của bản thân. Cảnh nào phải khóc là Anh Phương rất sợ.
- Cảnh 'vợ nọ con kia', các con của ông có hợp nhau?
Bình Trọng làm đạo diễn (series Đại gia chân đất, Làng ế vợ - PV), Anh Phương mới theo nghiệp diễn nhưng nói thật các con ít trao đổi công việc với nhau, cũng ít tâm sự với nhau, chắc cũng do cách biệt tuổi tác. Các con tôi không bao giờ cãi nhau, ngược lại rất yêu thương nhau. Dù không hay tâm sự với nhau nhưng có chuyện gì quan trọng chúng đều gọi điện trao đổi với tôi.
- Các con có khuyến khích bố tìm kiếm tình yêu mới?
Có chứ nhưng mà giờ có ai chịu ở với tôi không mới là điều cần bàn (cười). Đấy, tôi cứ bị mang tiếng là đào hoa nhưng mà giờ già rồi lại sống một mình. Tôi chỉ mong có một người phụ nữ chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của mình mà... Bây giờ tôi chỉ mong có người phụ nữ bên cạnh nhắc tôi hàng ngày uống thuốc là tôi vui lắm rồi. Tôi chỉ cần có thế. Nhưng thầy tử vi nói tôi sẽ sống cô đơn tới cuối đời.
- Ông có nghĩ rằng vì chuyên trị những vai diễn đào hoa, quan chức biến chất bồ bịch quanh người nên khiến niềm tin của phụ nữ vào ông giảm?
Cũng có thể! Có lần tôi với người vợ thứ 2, mới cưới nhau đi về Thái Nguyên, ngồi quán nước mà bà bán nước cứ nói xơi xơi, chỉ thẳng mặt tôi bảo "trông cái mặt không đến nỗi nào mà sao đểu thế". Phân trần một lúc bà bán nước cũng hiểu mà tôi ngại với vợ quá.
Ngày trước nhà tôi gần chợ, cứ đi chợ là vợ tôi lại bị mấy bà bán hàng kéo vào nói xấu đủ thứ về tôi: "Nó đóng phim lăng nhăng thế, bồ bịch gái gú suốt ngày thế mà cũng lấy". Vợ tôi bảo đó chỉ là nhân vật trong phim thôi nhưng mấy bà bán hàng cứ quả quyết là phim nó ám vào người.
Nhưng không phải tôi tự nhận đâu mà bạn bè đã chơi với tôi đều nhận xét tôi là người hiền lành. Những nhân vật trên phim khác hoàn toàn với Trần Nhượng ngoài đời. Tôi là người ít nói, trầm tính, chưa bao giờ nói to chứ đừng nói cãi nhau với ai. Nhưng bạn thấy đấy, trong phim thì hách dịch, quát tháo, em út vây quanh (cười).
- Cuộc sống độc thân ở tuổi 70 của ông diễn ra như thế nào?
Trước kia nhà hàng còn mở thì tôi "nhờ" nhà hàng nấu cơm cho. Còn giờ tôi tự nấu, lúc thì ăn rất hoành tráng, lúc đại khái qua bữa. Ăn uống linh tinh, không đúng giờ giấc, vậy nên đợt này đường huyết của tôi cũng đang lên, dạ dày nóng rát. Tôi còn bị thoát vị đĩa đệm, thoái hoá đốt sống cổ... nói chung nhiều bệnh nền.
Đợt đi quay ở Lâm Đồng cho phim Bão ngầm, quay đại cảnh cần nhiều quân, nhiều chó nghiệp vụ, tôi đứng lâu quá tê hết chân rồi ngã quỵ xuống. Cả đoàn hốt hoảng tưởng tôi đột quỵ nhưng do tôi bị thoát vị đĩa đệm không đứng lâu được.
- Năm mới, ông mong muốn gì với nghề của mình?
Với bộ phim Bão ngầm tôi tham gia là một thủ trưởng cơ quan điều tra nhưng không biến chất. Đây là vai diễn chính diện đầu tiên của tôi trên truyền hình. Thế nên tôi mong muốn ở vai này sẽ là một bước ngoặc khác để mọi người thấy có một Trần Nhượng không "đào hoa, biến chất, bồ bịch" trên phim. Tôi mong có những vai chính diện để góp thêm màu sắc đa dạng vào sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhưng nói thế thôi chứ vừa lại có một trợ lý đạo diễn mời tôi vào vai Chủ tịch tỉnh về hưu nhưng bồ bịch (cười). Chết dở về hưu rồi còn bồ bịch, bao giờ tôi thoát được dạng vai này (cười).
Thêm vào đó, tôi cũng mong có tiền để theo đuổi và vận hành Câu lạc bộ Nhà hát thử nghiệm. Nói tôi không có tiền thì không ai tin nhưng đó là sự thật. Bao nhiêu năm tôi chỉ thuần làm nghề, không kinh doanh gì cả. Nhiều bạn của tôi nhanh nhạy có tiền là kinh doanh bất động sản, cứ quay vòng rồi có vốn. Tôi thì cứ thuần thế thôi.