Nghệ nhân gìn giữ những chiếc đèn kéo quân suốt 70 năm.
Dù ở tuổi 85 nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn rất nhanh nhẹn, đôi tay thoăn thoắt khi làm đèn kéo quân. Ông Quyền cho biết ông đến với nghề này cũng rất tình cờ. Ông kể, trước đây, cứ vào dịp Tết Trung thu, người lớn trong nhà lại làm đèn kéo quân cho con cháu chơi. Ông và đám bạn trong xóm cùng nhau đi kiếm tre và vài tờ giấy rồi học làm theo. "Cách đây khoảng 60 năm, đèn kéo quân rất thịnh hành ở các vùng quê. Cứ đến Tết Trung thu, nhà nào cũng làm đèn kéo quân cho con cháu chơi. Gia đình tôi cũng vậy, đa phần chỉ làm cho các con, các cháu trong nhà chơi, ai quen, ai thích thì làm cho cũng chẳng mua bán gì. Đến nay khi thị trường với nhiều đồ chơi nhập ngoại tràn ngập, đèn kéo quân, đồ chơi truyền thống cũng bị lãng quên dần" ông Quyền nói.
Dù ít người quan tâm đến đồ chơi truyền thống nhưng ông Quyền vẫn giữ gìn cái nghề này vào mỗi dịp Trung thu. Vào năm 2006, ông được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mời về làm đèn kéo quân, lúc đó mới có nhiều người biết đến ông và bắt đầu tìm ông để đặt mua đồ chơi truyền thống nhiều hơn. Ông Quyền cho biết thêm, mỗi chiếc đèn kéo quân được làm ra bởi sự tỉ mỉ, kỳ công, phải mất từ 7-8 tiếng để làm ra được mỗi chiếc đèn kéo quân nhưng giá thành chỉ có vỏn vẹn 180.000 đồng. Trong làng ông, người làm đèn kéo quân bỏ nghề rất nhiều vì thu nhập thấp. Còn ông, do yêu nghề nên vẫn quyết tâm bám trụ.
Một chiếc đèn kéo quân hoàn thiện phải trải qua nhiều công đoạn, mỗi công đoạn đều rất cầu kỳ, đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ, kiên nhẫn. Theo ông Quyền tre để làm đèn kéo quân phải là những cây tre già ngâm nước khoảng 3 tháng để tre không mối mọt, rồi đem đi phơi khô, rồi được vót thành từng thanh tre có độ dài bằng nhau.
Tre sau khi vót, đem đi dựng khung, chính giữa đè có chiếc trục thẳng đứng, trên trục là chiếc chong chóng bằng giấy.
Từng hình dán con vật đực ông cắt từ ra từ giấy in sẵn, dán trên vòng tròn ở giữa đèn. Theo ông Quyền, trước đây các cụ làm đèn kéo quân cho con cháu chơi ngoài mục đích là một món đồ chơi, còn mang ý nghĩa truyền dạy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, vì vậy hình dán trên những chiếc đèn thường là hình ảnh quân lính, xe tăng, hành quân. Sau này theo thời đại dần, hình dán được biến tấu đi nhiều theo chủ đề, theo sở thích của người chơi.
Xung quanh đèn được dán giấy nến hoặc giấy bản.
Ở dưới đèn được đặt một chiếc nến, khi đốt nến sẽ rạo ra luồng không khí đối lưu bên trong đèn đẩy chong chóng bên trên quay, các con vật dán trên vòng tròn cũng quay theo, qua ánh sáng của đèn nến hình bóng của các con vật (các quân) nối đuôi nhau chạy thành vòng tròn.
Ông Quyền cho biết ngoài tên gọi đèn kéo quân, chiếc đèn này có rất nhiều ý nghĩa còn được gọi là chiếc đèn hiếu thảo. Chuyện kể rằng, thời xa xưa, chàng Lục Đức là một người con có hiếu, mồ côi cha từ bé, ông ở với mẹ già, vừa đi học, vừa đi làm kiếm sống. Do thương mẹ già ốm yếu ở nhà một mình, Lục Đức nghĩ đến việc làm ra chiếc đèn có gắn các con vật, khi đốt nến bên trong sẽ tạo các bóng ảnh các con vật xung quanh, tạo cảm giác nhà lúc nào cũng có bóng người sẽ khiến mẹ chàng bớt đi phần buồn chán hơn. Khi chiếc đèn được làm xong mẹ chàng Lục Đức vui lắm, trẻ con trong xóm thấy vậy cũng thường đến nhà chàng chơi, ngắm đèn, nên trong nhà Lục Đức lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đông vui.
Một ngày nọ khi nhà vua vi hành qua làng, thấy trong ngôi nhà tranh vách nát nhưng lại đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, nhà vua thấy lạ hỏi thăm người dân trong làng. Nghe dân làng kể về lòng hiếu thảo của chàng Lục Đức, nhà vua vào xem và thấy chiếc đèn được làm rất tinh vi nên cảm động. Để ca ngợi tấm lòng của chàng Lục Đức, nhà vua lệnh cho người dân từ nay trở đi, hễ cứ đền Rằm tháng Tám hay Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu phải làm đèn kéo quân để cho trẻ nhỏ chơi và biểu dương tấm lòng hiếu thảo của Lục Đức. Từ đó về sau, người dân bắt đầu làm và chơi đèn kéo quân, các ông bố, bà mẹ mỗi khi làm đèn kéo quân cho con cháu chơi, đều kể cho con cháu nghe về sự tích của chiếc đèn để luôn ghi nhớ tới lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà.