Một trong những nội dung của nhiệm vụ thứ 10 trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: Chính phủ sẽ có cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Nhiệm vụ này nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên. Bởi cơ chế sớm được ban hành sẽ giúp cán bộ tự tin, vững tâm hơn để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra một cách hiệu quả nhất.
Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trong thực tiễn có nhiều người dũng cảm tố cáo, dám lên tiếng những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, song chưa có cơ chế để bảo vệ họ, nên họ dễ bị cô lập, thậm chí bị đưa ra ngoài tổ chức.
Vì vậy, yêu cầu mới đặt ra là phải kiên quyết và có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ những người dám nói, dám làm với động cơ trong sáng, có như thế mới phát huy được tinh thần tự giác, mọi lực lượng đều tham gia tố cáo, chống tham nhũng.
Ngoài chủ trương, quy định của Đảng cần phải được thể chế bằng các quy định của pháp luật để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới.
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Thực tế thời gian qua cho thấy, sau khi nhiều trường hợp cán bộ bị xử lý kỷ luật, một số cán bộ có tâm lý cầm chừng, không dám quyết vì cho rằng “không làm thì không sai, làm nhiều thì sai nhiều”. Tuy nhiên, theo tinh thần sẽ có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung thì sẽ loại bỏ được tâm lý e dè đó, cán bộ chỉ làm đúng chức trách, nhiệm vụ thì không có gì phải sợ.
“Đối với những ý tưởng sáng tạo, cán bộ có thể được làm thí điểm, thậm chí trong quá trình triển khai có thể vi phạm ở mức độ nhất định, chưa để lại hậu quả nghiêm trọng thì cán bộ đó cũng cần được bảo vệ, nếu không sẽ không ai dám làm, dám đột phá, không ai dám đi tiên phong. Quan trọng là mục đích của cán bộ đó không vì cá nhân, mà vì việc chung”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết.
Trong khi đó, ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng cho rằng, cơ chế cần được xây dựng một cách chặt chẽ, nghiên cứu kỹ ở nhiều khía cạnh cuộc sống nếu không sẽ giảm ý chí của người dám nghĩ, dám làm.
Dám nghĩ, dám làm là thực hiện những cái mới. Tuy nhiên, trong khi thực hiện những cái mới, cái thí điểm đó có những mặt được và mặt chưa được. Vậy, đối với mặt chưa được, cán bộ sẽ được bảo vệ như thế nào?
“Cần có cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm. Nhưng trước khi dám nghĩ, dám làm, cán bộ cần vượt qua những rào cản, những khắt khe của xã hội, cộng đồng, khắt khe của đồng nghiệp, bởi đó cũng là minh chứng đảm bảo cho điều mà cán bộ dám nghĩ, dám làm khả thi hơn”.
Ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Ông Tạ Văn Hạ nói như vậy và nhấn mạnh các yếu tố “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” phải gắn với công tác cán bộ. Theo đó, việc đầu tiên phải chọn đúng, trúng cán bộ có tâm, có tầm. Vì cán bộ có tâm trong sáng, có trình độ, có trí tuệ thì những việc họ dám làm sẽ giảm thiểu rủi ro. Và những người quyết liệt hành động, tiên phong đổi mới cũng là người dám chịu trách nhiệm.
Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Viết Chức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để thực hiện khát vọng thì họ sẵn sàng dám chịu trách nhiệm chứ không phải là những người yếu kém lại tranh công đổ lỗi, khi làm sai lại đổ tại cơ chế, tại lỗ hổng luật pháp.
Song theo ông, nói như thế không có nghĩa là ôm khư khư những cơ chế sai, muốn khuyến khích cán bộ dám đột phá, sáng tạo thì cơ chế, chính sách pháp luật cần phải được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, bắt kịp với sự vận động của thực tiễn.
“Nếu luật pháp và các văn bản pháp quy không bám sát thực tiễn cuộc sống, không rõ ràng thì sẽ không bảo vệ được cán bộ dám nghĩ, dám làm”, ông Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.
Ông cho rằng, muốn đất nước đổi mới, phát triển, rất cần có những cán bộ thể hiện được những điều mới mẻ, sáng tạo. Vậy, thế nào là dám? “Dám” không có nghĩa là làm liều, không có nghĩa là làm việc mất dân chủ.
Dân chủ ở đây còn thể hiện ở việc lắng nghe tiếng nói của dân, lắng nghe tiếng nói của các cơ quan đoàn thể đại diện cho nhân dân. Không mất dân chủ, không lợi ích nhóm thì cán bộ sẽ không làm sai được. Giả sử có sai đi chăng nữa thì đó không phải là cái sai cố tình, bởi nếu sai một cách cố tình thì tập thể sẽ nhận ra ngay.
“Yếu tố quyết định là dân chủ bàn bạc. Nếu mở rộng dân chủ thì không việc gì phải lo ngại. Nếu mỗi vấn đề, vụ việc đều được bàn bạc, mổ xẻ kỹ lưỡng, đi đến thống nhất rồi cùng nhau làm, khó khăn mấy cũng cùng nhau tháo gỡ thì sẽ hạn chế được cái sai”, ông Nguyễn Viết Chức nói và nhấn mạnh cán bộ nào e dè, ngại ngần thì hãy đứng sang một bên, nhường chức tước cho người khác để họ vượt khó để làm.