Vậy là đã 1 tuần kể từ ngày em và con dọn quần áo ra khỏi nhà chồng.
Cảnh một mẹ, một con ở nhà thuê khổ không nói hết thành lời nhưng em vẫn không hối hận về quyết định của mình. Em ra đi như thế này là vì những mâu thuẫn không thể hóa giải với mẹ chồng.
Trước và sau khi kết hôn, mối quan hệ của em và gia đình chồng không có gì quá nặng nề. Mặc dù trong quá trình chung sống có không ít bất đồng, nhưng vì không muốn mất lòng ai nên em đều nín nhịn cho êm cửa êm nhà.
Mẹ chồng em là người chăm chỉ, thương con thương cháu nhưng bà lại có tính xuề xòa, cẩu thả. Đặc biệt bà rất hay can thiệp sâu vào cuộc sống của con cái khiến em khá ngột ngạt. Ví dụ vợ chồng em có phòng riêng nhưng bà thích lúc nào thì bà vào lúc ấy, không cần biết giờ giấc cũng chẳng thèm gõ cửa phòng.
Đồ đạc trong phòng riêng của em, những lúc cần, bà cũng thoải mái lấy, không hỏi ý kiến em một câu. Những việc đó khiến em cảm thấy không thoải mái nhưng không muốn gây mâu thuẫn, em đều im lặng.
Tuy nhiên đến khi em sinh con đầu lòng, mọi chuyện khiến em không thể nín nhịn được nữa.
Em là người khá cẩn thận và sạch sẽ nên đồ đạc như quần áo, bình sữa… cho con em đều rửa dọn rất chỉn chu. Trong khi mẹ chồng em bạ đâu vứt đấy.
Có hôm em còn giật mình phát hiện bình sữa của cháu, do bà rửa xong, vẫn còn dính bọt nước rửa bình; khăn lau mặt của cháu bà không để riêng mà dùng luôn để lau người… Khi em nói, bà lại gạt đi ‘Ở bẩn sống lâu, mày cứ kỹ tính thế chỉ khiến người khác mệt mỏi’.
Không chỉ thế, bà còn vùng vằng, khó chịu ra mặt mỗi lần em góp ý. Chồng em đi làm suốt ngày, mỗi lần anh về, em có nói chuyện nhưng anh cũng tỏ ý không muốn nghe. Anh nói, ở nhà có 2 người đàn bà, chăm mỗi đứa bé cũng không nổi.
Nhưng rồi khi có những điều ảnh hưởng đến sức khỏe của con thì em không chịu đựng được nữa. Đó là thói quen của mẹ chồng em - bà rất thích cháu nên thường xuyên ôm và hôn vào má.
Mỗi lần các bác hàng xóm đến chơi nhà, nếu muốn bế cháu, em cũng tế nhị bảo các bác rửa tay. Hàng xóm đều là những người hiểu chuyện nên khi em đề nghị, các bác cũng vui vẻ. Nhưng em lại khó thuyết phục mẹ chồng nhất.
Bà rất thích ôm cháu, bế cháu. Mỗi lần bà đi làm hoặc đi chợ về, mồ hôi nhễ nhại, bà không hề thay quần áo, chỉ rửa tay qua loa rồi lao vào bế cháu.
Không chỉ vậy, mẹ chồng em còn có sở thích thơm vào má cháu. Bà khen cháu bụ bẫm, dễ thương nên thơm đến mức cháu khó chịu khóc thét lên.
Nhìn cảnh đó em rất bực mình. Em góp ý thì mẹ chồng em khó chịu. Bà nói: "Ngày xưa, con các chị mày (chị chồng em), tao thơm suốt có sao đâu, đứa nào đứa nấy to béo, khỏe mạnh như con lai".
Mấy hôm trước, bà đi sang hàng xóm xin ít lá chanh về để luộc gà. Sau khi về nhà, thấy con em đang nằm chơi một mình, bà lại lao đến hôn vào mặt cháu.
Bực mình, em trách bà, thế là bà làm ầm ĩ lên. Hai bên cự cãi, xúc phạm lẫn nhau.
Bao nhiêu uất ức từ trước giờ, em cũng nói ra hết. Bà liền lớn tiếng đuổi mẹ con em ra khỏi nhà. Uất ức, không đợi đến lúc chồng đi làm về, em dọn quần áo đi luôn. Trước đó, mỗi lần cãi nhau bà đã thường nhắc đến chuyện ‘không ở được thì đi chỗ khác’ nên lần này, em không kiềm chế nổi.
Ban đầu, mẹ con em ở nhà một người họ hàng. Sau đó, em thuê được một nhà trọ khá khang trang nên hai mẹ con chuyển vào đó.
Chồng em thương vợ con, khuyên em quay về. Trong khi mẹ chồng em tuyên bố, em về nhà thì phải xin lỗi bà. Bà còn nói: "Tao không có loại con dâu sĩ diện, học đòi sách vở rồi nhảy lên đầu lên cổ mẹ chồng như thế".
Em quá chán ngán, đã nuôi con nhỏ vất vả nay lại mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Xin độc giả cho em lời động viên để vượt qua tình cảnh này.