Bà nghi ngờ cô gái ấy chính là người yêu của Tèo, nhưng anh lại bảo:
- Không phải như mẹ nghĩ đâu. Con và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, tụi con chỉ muốn chung nhà để tiết kiệm tiền thôi.
Mẹ Tèo gật đầu nhưng vẫn rất nghi ngờ. Trong suốt bữa ăn, bà luôn quan sát xem giữa họ có chuyện gì bất thường không. Đọc được suy nghĩ của mẹ, lúc tiễn bà về, Tèo nói:
- Con biết là mẹ vẫn nghi ngờ con, nhưng con nói thật mà, hai đứa con không có gì cả đâu. Con và cô ấy ngủ khác phòng mà.
Khi mẹ về được khoảng một tuần, cô bạn cùng phòng của Tèo nói với anh:
- Kể từ hôm mẹ cậu đến ăn tối, tớ không tìm thấy chiếc nhẫn vàng của mình đâu cả. Tớ không muốn nghĩ là mẹ cậu có thể đã lấy nó.
Tèo ngạc nhiên nói:
- Cậu đã tìm cẩn thận chưa? Tớ không nghĩ là mẹ tớ lấy đâu, nhưng tớ vẫn sẽ gọi và hỏi lại cho chắc.
Thế là Tèo gọi điện về cho mẹ và nói:
- Mẹ ơi, con không nói là mẹ đã lấy chiếc nhẫn của bạn con, con không hề nói như vậy. Nhưng thật sự là cô ấy đã không tìm thấy chiếc nhẫn kể từ hôm mẹ đến chơi.
Mẹ của Tèo bình thản đáp:
- Con trai, con nói là con và cô gái ấy không có gì, con nói con và cô ấy không hề ngủ cùng phòng với nhau. Nhưng nếu thật sự như vậy cô ta phải nhìn thấy chiếc nhẫn mẹ đã để ngay dưới gối trong phòng cô ta chứ.
- !!!