Vào mùa thu năm 1965, người nông dân tên Bùi Sơn (Pei Shan) tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã cuốc những viên gạch xanh từ bức tường thành cổ gần nhà về xây chuồng lợn. Ông bỗng giật mình khi cuốc phải một miếng kim loại.
Người đần ông cảm thấy rất kì lạ, dùng tay bới từ từ. Ngay sau đó, một vật thể bằng kim loại giống hình con rồng hiện ngay trước mặt.
Âm thanh phát ra giống như tiếng khóc thê lương nơi rừng sâu hoang dã (Nguồn Sohu)
Ông Bùi lặng lẽ mang vật kỳ này này về nhà, lấy khăn lau sạch, rồi treo ở cửa sổ. Ông đã làm việc vất vả một ngày trời nên cảm thấy rất mệt, ăn cơm xong lên giường chìm vào giấc ngủ say.
Nửa đêm, ông bị đánh thức bởi âm thanh lạ trong phòng. Sau khi kiểm tra khắp nhà, ông phát hiện ra thứ âm thanh kỳ lạ đó phát ra từ con rồng đào được lúc chiều. Ông lấy hết dũng khí lại gần đó nghe, âm thanh ngày một lớn hơn, có tính tuần hoàn, từ nhỏ đến to, giống như tiếng khóc thê lương nơi rừng sâu hoang dã.
Mặc dù, nổi danh khắp làng là người gan dạ, nhưng lúc này ông cũng lạnh tóc gáy, toát mồ hôi hột. Ông tự nghĩ thầm: “Ôi mẹ ơi, chả lẽ thần rồng hiển linh rồi sao, có phải do mình mang nó về nhà nên nó đang tức giận?”.
Nhưng kì lạ thay, vào khoảng 5h sáng ngày hôm sau, con rồng đó không còn phát ra tiếng kêu kì lạ nữa. Tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra vào những ngày sau đó khiến gia đình lão nông vô cùng hoang mang, lo sợ.
Sau đó, ông Bùi quyết định giao con rồng cho các chuyên gia thuộc Cục Di tích văn hóa thành phố Cáp Nhĩ Tân để họ tìm hiểu.
Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia giải thích, vật thể hình rồng nhỏ này có tên là Đồng Tọa Long. Nó có tạo hình phần thân là rồng, nhưng phần đầu lại hơi giống sư tử, phần miệng giống chim ưng.
Trên thân Đồng Tọa Long là các lỗ nhỏ được bố trí hết sức tinh tế, chỉ cần có cơn gió nhỏ thổi qua những lỗ nhỏ đó là sẽ phát ra tiếng kêu. Còn về vấn đề khi trời sáng tiếng kêu biến mất, các chuyên gia cho rằng bởi vì đêm yên tĩnh nên có thể nghe rõ tiếng kêu, ban ngày có nhiều tạp âm nên tiếng kêu không rõ, không nghe thấy được.
Hiện Đồng Tọa Long trở thành cổ vật văn hóa hạng nhất quốc gia, được đưa vào bảo tàng di tích văn hóa ở Hắc Long Giang bảo quản và lưu giữ.