Ba tháng trước kỳ thi cuối cấp của con trai, chị Hương, 43 tuổi, ở Hà Nội gần như sống theo lịch học của con. Đồng hồ báo thức của chị chuyển từ 6h sáng sang 4h30. Mỗi ngày bắt đầu bằng việc chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra lịch học thêm, in đề cương rồi nhắc con học từng môn.
Chị nói với bạn bè rằng con học không tệ, nhưng xung quanh ai cũng cho con đi học thêm, luyện đề, thi thử liên tục. Nhìn con nhà hàng xóm đạt điểm cao, chị bắt đầu thấy lo lắng. Chị sợ con tụt lại phía sau chỉ vì mình lơ là.
Buổi tối, khi con học đến 11h đêm, chị ngồi cạnh dò đáp án. Con làm sai một câu toán, chị sốt ruột. Con lơ đãng nhìn điện thoại vài phút, chị nhắc ngay: “Cố thêm chút nữa, chỉ còn mấy tháng thôi”.
Dần dần, chị mất ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, chị lại nghĩ đến điểm số, trường chuyên, tỷ lệ chọi. Có hôm tim đập nhanh, ngực nặng như bị đè, tay lạnh toát. Chị cho rằng do mình thiếu ngủ.
Đến một buổi sáng đưa con đi học, chị bất ngờ thấy khó thở, chóng mặt giữa đường. Tại bệnh viện, kết quả khám tim mạch gần như bình thường. Sau khi được tư vấn tâm lý, chị mới nhận ra nhiều tuần qua bản thân luôn ở trạng thái căng thẳng.
Chị ngồi lặng rất lâu rồi nói với bác sĩ: “Tôi cứ nghĩ mình đang cố vì con. Nhưng hình như tôi đang thi thay con mất rồi”.
Anh Minh, 46 tuổi, quản lý một công ty tư nhân ở TP.HCM, chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào phòng khám tâm lý. Con gái anh học lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Từ đầu năm, anh tự lập bảng kế hoạch chi tiết treo ngay trong phòng khách. Mỗi ngày chia thành từng khung giờ học, nghỉ, luyện đề. Sau giờ làm, anh lại ngồi xem kết quả thi thử, phân tích điểm số từng môn.
Nhìn bạn bè khoe con đạt IELTS cao, đỗ học bổng, anh bắt đầu thấy áp lực. Anh sợ nếu con không vào được trường tốt thì tương lai sẽ khó khăn hơn người khác.
Ban đầu, anh chỉ nhắc con học nhiều hơn. Sau đó thành kiểm tra bài mỗi tối. Có hôm thấy con mệt mỏi muốn nghỉ sớm, anh gắt lên: “Bây giờ không cố thì sau này lấy gì cạnh tranh với người ta?”.
Con gái dần ít nói, còn anh thì liên tục đau đầu, cáu gắt vô cớ. Nửa đêm anh vẫn mở điện thoại xem diễn đàn tuyển sinh, đọc kinh nghiệm ôn thi của người khác. Vợ nhận ra anh ít cười nữa. Một hôm đang họp, anh bỗng thấy tim đập dồn dập, khó tập trung, mồ hôi tay vã ra dù phòng điều hòa rất lạnh.
Bác sĩ tâm lý hỏi anh đang lo điều gì nhất. Anh im lặng một lúc rồi đáp: “Tôi sợ con thua người khác, nhưng giờ tôi không chắc người đang kiệt sức là con hay là tôi nữa”.
Ths.Bs Hoàng Quốc Lân tư vấn sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: NL)
Theo Ths. Hoàng Quốc Lân - Chuyên gia tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, trong xã hội hiện đại, việc nuôi dạy con ngày càng trở thành áp lực lớn với nhiều bậc phụ huynh. Không ít người rơi vào trạng thái kiệt sức vì luôn lo con tụt lại phía sau trong cuộc đua học tập và thành tích.
Chuyên gia tâm lý cho rằng áp lực này đến từ nhiều phía. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, kỳ vọng con phải giỏi giang, thành công khiến nhiều bố mẹ dồn toàn bộ thời gian và tâm sức cho việc học của con. Từ lớp học thêm, ngoại khóa đến các khóa kỹ năng, lịch trình của trẻ gần như kín mít, còn cha mẹ cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
Mạng xã hội càng làm áp lực gia tăng. Hình ảnh những đứa trẻ đạt học bổng, giỏi ngoại ngữ hay sở hữu bảng thành tích nổi bật xuất hiện liên tục khiến nhiều phụ huynh vô thức so sánh. Họ lo nếu mình không đầu tư đủ, con sẽ thua kém bạn bè.
Theo chuyên gia, điều đáng lo là nhiều cha mẹ đặt nhu cầu của con lên trên sức khỏe tinh thần của chính mình. Không ít người mất ngủ, căng thẳng kéo dài, dễ cáu gắt, lo âu nhưng vẫn cố gắng chạy theo kỳ vọng “nuôi con hoàn hảo”. Trong khi đó, trẻ cũng chịu áp lực lớn khi luôn phải đáp ứng mong đợi của gia đình, dễ rơi vào trạng thái tự ti, mệt mỏi hoặc mất kết nối cảm xúc với bố mẹ.
Thạc sĩ Lân cho rằng thành công của một đứa trẻ không chỉ nằm ở điểm số hay thành tích học tập. Điều quan trọng hơn là trẻ có khả năng tự học, biết quản lý cảm xúc, giao tiếp, thích nghi và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.
Thay vì ép con trở thành “phiên bản xuất sắc” theo tiêu chuẩn xã hội, phụ huynh nên tôn trọng năng lực và sở thích riêng của con. Việc giảm bớt lịch học dày đặc, khuyến khích con phát triển kỹ năng sống, dành thời gian trò chuyện và lắng nghe sẽ giúp trẻ phát triển bền vững hơn.
Chuyên gia cũng nhấn mạnh cha mẹ cần học cách chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình, chia sẻ trách nhiệm với người thân và buông bỏ những kỳ vọng phi thực tế. Khi không còn coi việc nuôi dạy con là một cuộc đua thành tích, cả bố mẹ lẫn con cái sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Một đứa trẻ hạnh phúc, tự tin và có khả năng thích nghi tốt quan trọng hơn rất nhiều so với việc phải luôn đứng đầu”, bác sĩ nói.