Những ngày đầu tháng 3, hàng quán tại Sài Gòn bắt đầu lên dây cót, trở lại guồng sau "cú điểm huyệt" thứ 3 của đại dịch COVID-19. Đường phố trang hoàng bắt mắt, các chương trình ưu đãi được đẩy tối đa để "lấy lòng" khách hàng... ai ai cũng trong tâm thế sẵn sàng để gỡ gạc một năm ảm đạm.
Thế nhưng, giữa sự hứng khởi của hầu hết mọi người vẫn còn một bộ phận những người bị lùi lại phía sau: Tiểu thương chợ Bến Thành.
Cả tuần lễ không bán nổi một món hàng
Không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập như lẽ thường tình phải thế, chợ Bến Thành cả năm nay luôn bao trùm cảnh đìu hiu, buồn đến nao lòng.
Chợ Bến Thành không một bóng khách.
Trong vai khách hàng đến tham quan chợ, PV phải dụi mắt để chắc chắn rằng bản thân không nhầm lẫn khi mình là vị khách duy nhất - điều chưa từng xảy ra trong tiền lệ. Cả năm nay, từ khi đại dịch COVID-19 ập đến, có những ngày cả trăm tiểu thương Bến Thành họp chợ chỉ để mời chào duy nhất một vị khách.
Chạm phải cảnh tượng hàng chục đôi mắt gửi gắm ánh nhìn hy vọng về phía mình thì dù có là người hờ hững đến mấy cũng không kìm được lòng khỏi quặn thắt. Dường như rất lâu rồi, tiểu thương Bến Thành mới lại thấy một bóng khách vào chợ.
"Em ơi mua giúp tụi chị đi, mua cái gì cũng được, một cái thôi cũng được, chị lấy giá gốc thôi. Mở hàng giúp tụi chị với, em mua của ai cũng được. Đi em, nha em...", lời mời gọi thắt lòng của một tiểu thương tại chợ Bến Thành.
Nhưng lạ kỳ, tiểu thương bến Thành nay không còn tranh giành khách như người ta đồn. Họ mời khách cho nhau, miễn sao khách mua hàng tại chợ là họ đủ vui rồi. Hỏi mới biết, là do họ khao khát được mở hàng.
Lần đầu tiên chợ Bến Thành rơi vào cảnh chỉ có kẻ bán, không có người mua.
Bởi theo quan niệm của những người làm nghề bán buôn, có khách mở hàng sớm thì cả ngày mới "hên", bằng không, ảm đạm cả ngày. Vì vậy, với tình hình như hiện nay, họ không dám hy vọng mỗi sạp đều có người mua, mà họ buộc phải suy nghĩ rằng: "Mua cho ai cũng được, miễn là mua ở chợ thì đã là mở hàng cho cả chợ rồi".
Cầm chiếc quần jeans trên tay, chị Thuỷ (bán hàng hơn 20 năm ở chợ Bến Thành) nài nỉ: "Mua giúp chị nha em, xem như làm phước giúp tụi chị đi. Chị đưa em xem giá gốc chị nhập vào đây". Sau khi vị khách duy nhất của chợ gật đầu đồng ý, không chỉ riêng chị Thuỷ, tất cả những tiểu thương xung quanh đều muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng.
"Em ơi em, hôm nay em sẽ được nhiều phúc lắm đấy, vì hôm nay em đã tạo phúc rồi. Lâu lắm rồi, từ lúc dịch dã, nay tụi chị mới có người mở hàng gọn như em. Ở đây ấy, có những sạp cả tuần lễ không bán nổi món hàng, có những ngày cả chợ chỉ lác đác 1 - 2 người khách.
Mỗi sạp ở đây có diện tịch 3m2, giá thuê và thuế khoảng 40 triệu đồng/tháng, nên cứ tình hình này thì tụi chị bỏ nghề hết. Mà cũng đâu xa, em qua bên kia xem, nửa số sạp ở chợ đều bị trả lại rồi", chỉ tay qua khu sạp bị đóng, chị Thuỷ thở dài.
Chị Thuỷ, người bán hàng hơn 20 năm ở chợ Bến Thành.
"Không có chuyện chúng tôi chỉ tiếp khách Tây"
Nói về lý do chợ vắng như "chùa bà Đanh", trong khi các chợ lân cận lượng khách đều tương đối, chị Thuỷ phân trần: "Trước tới nay, các trang mạng xã hội, các kênh Youtube thường tuyên truyền là tụi chị chỉ tiếp và bán cho khách Tây, thấy khách Việt là lơ. Cũng do vậy mà tụi chị bị mất lòng người Việt.
Nhưng đâu có chuyện đó đâu, khách nào cũng là khách, bán được hàng là tụi chị mừng chứ hơi đâu đi so đò khách Tây khách Ta. Biết vấn đề ở đó, nhưng mà tụi chị có làm lại mấy cái kênh đó đâu. Người Việt xem tin tức thấy thế nên cũng chẳng bao giờ hứng thú ghé chợ, đó là lý do hầu hết khách đến chợ toàn là Tây".
Kết quả nào cũng được hình thành bởi những nguyên nhân, và nguyên nhân chợ Bến Thành chỉ có khách Tây là vậy.
Một nửa số sạp tại chợ Bến Thành bị tiểu thương trả lại.
Nằm giữa lõi trung tâm của Sài Gòn sầm uất, trước đây chợ Bến Thành đón hàng nghìn lượt khách ngoại quốc mỗi ngày. Hiếm có một ông Tây, bà Tây nào đến Sài Gòn mà không một lần ghé chợ Bến Thành.
Nhưng hiện tại, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các nước hạn chế khách du lịch nên tiểu thương chợ Bến Thành buộc phải chấp nhận thực tế khắc nghiệt này.
"Chị là một trong những người có thâm niên bán ở đây, chưa một lần nào chị nghĩ là chợ lại rơi vào cái cảnh ảm đạm, vắng hoe như hiện giờ. Trước đây, tiểu thương giành nhau thuê sạp, nay sạp bị trả lại nhan nhản. Mà cũng đúng thôi, hàng bán không được, thuê sạp như thế là tự ôm nợ vào người. Đúng là sống không biết trước được ngày mai sẽ ra sao", chị Thuỷ cho hay.
Trước khó khăn hiện tại, tiểu thương chợ Bến Thành đã làm đơn xin Ban quản lý, chính quyền có phương án giảm tiền thuế. Thế nhưng, gần một năm gửi đơn xin hỗ trợ, họ vẫn phải gánh trên vai 10 triệu đồng/sạp tiền thuế mỗi tháng.