Nằm trên ghế sofa, tôi sững người đến mức làm rơi chiếc thoại trong tay sau câu nói của con. Đứa con trai mới học lớp 4 dõng dạc ngã giá với bố: "Bố ơi, đổ túi rác này là 10.000 đồng nhé? Bình thường mẹ vẫn trả con thế".
Chưa kịp để tôi lên tiếng, vợ từ bếp bước ra, gương mặt rạng rỡ đầy vẻ tâm đắc. Cô ấy xoa đầu con, rút tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng trao tận tay: "Đúng rồi, con trai mẹ giỏi quá. Phải thế chứ, tiền không tự nhiên rơi từ trên trời xuống".
Vợ tôi luôn tự hào rằng mình dạy con theo phong cách hiện đại, tin rằng với việc trả công làm việc nhà, cô ấy đã dạy thằng bé một bài học đầu đời về tiền bạc và giá trị lao động. Thế nhưng tôi rất lo lắng khi con cái đến làm chút việc vặt cũng đòi tiền bố thẳng thừng như vậy.
Con trai tôi vào lớp 4, cũng là thời điểm bắt đầu cần tự trả tiền cho những khoản nhỏ như ăn uống tại trường, đi chơi với bạn bè hoặc mua đồ dùng học tập. Tôi đồng ý nên dạy trẻ nhỏ về tiền bạc, nhưng không phải theo kiểu trả công như cách của vợ.
Nhiều năm trở lại đây, xu hướng "trả lương để con làm việc nhà" rộ lên và được nhiều ông bố bà mẹ coi là một triết lý giáo dục tiên tiến, hiện đại. Họ tin rằng đó là cách giúp trẻ hiểu về tài chính, về sự vất vả của bố mẹ và giá trị của lao động. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là sai lầm tai hại trong việc dạy trẻ trách nhiệm và kiến thức tài chính.
Vợ tôi muốn trả tiền để con làm việc nhà, tôi cho đó là sai lầm tai hại. (Ảnh minh họa: AI)
Góp sức cho gia đình là trách nhiệm mà mỗi thành viên đều phải có. Khi nấu một bữa cơm cho vợ con, tôi không tính phí đứng bếp. Khi vợ thức đêm chăm tôi ốm, cô ấy không gửi hóa đơn tiền công. Vậy tại sao khi con đổ một túi rác, quét cái nhà, những việc vốn dĩ thuộc về trách nhiệm để duy trì không gian sống của chính con thì bố mẹ phải trả tiền?
Việc trả tiền cho những việc vốn là trách nhiệm tự thân sẽ tạo ra tiền lệ xấu. Con tôi sẽ chỉ làm việc khi có phần thưởng. Thử tưởng tượng, một ngày nào đó tôi mệt mỏi và nhờ con lấy cho cốc nước, nó sẽ nói: "Cốc này 5.000 đồng nhé bố?". Hay khi quét nhà, con sẽ cân nhắc xem 5.000 đồng có xứng đáng với công sức bỏ ra không, nếu thấy "rẻ" quá, nó có thể từ chối.
Vợ tôi và nhiều phụ huynh khác lập luận rằng: "Phải cho con thấy đi làm cực khổ thế nào mới có tiền". Đó là cách hành xử với người dưng, còn người trong gia đình lại khác. Con có được niềm vui khi nhìn thấy ngôi nhà sạch sẽ, nụ cười cảm ơn của mẹ, sự tự hào của cha. Phần thưởng tinh thần đó giúp con trở thành đứa trẻ hạnh phúc.
Nhiều người cùng quan điểm với vợ tôi cho rằng: "Lao động chỉ có giá trị khi nó được quy đổi thành tiền mặt". Đó là kiểu tư duy nghèo nàn. Lao động còn có giá trị phụng sự, giá trị sẻ chia và thể hiện trách nhiệm. Đứa trẻ biết tự giác dọn đồ chơi vì nó yêu quý căn phòng của mình sẽ khác hoàn toàn với đứa trẻ dọn đồ chơi chỉ để lấy tiền mua kẹo.
Con làm việc nhà vì con là một phần của gia đình này. Con giúp bố mẹ vì con yêu bố mẹ. Điều đó là vô giá, và phụ huynh không nên hạ thấp giá trị đó xuống mức 10.000 hay 20.000 đồng.
Tôi không phản đối việc dạy trẻ về tài chính. Có rất nhiều cách để con hiểu về tiền thông qua tiền mừng tuổi, tiền tiêu vặt định kỳ để con học cách quản lý. Ngay buổi tối hôm xảy ra vụ việc, tôi đã nói chuyện lại về cách dạy con với vợ mình, sau khi nhận lỗi vì thời gian qua đã lơ là, phó thác gần như hoàn toàn việc giáo dục con cái cho cô ấy. Thật tốt là sau khi nghe chồng phân tích, cô ấy cũng hiểu ra và hứa sẽ ngừng việc đưa ra giá tiền khi yêu cầu con làm việc gì đó trong gia đình.
Tôi thì hứa sẽ theo sát hơn quá trình trưởng thành của con, làm ông bố có trách nhiệm hơn. "Uốn cây từ thưở còn non", chỉ cần một sai lầm của phụ huynh trong cách dạy dỗ khi còn nhỏ cũng có thể làm hỏng một con người.
Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.