Đóng

'Em bị ung thư ạ?' - câu hỏi nghẹn lòng của người mẹ trẻ và hành trình hồi sinh vì con

(VTC News) -

Lan Anh phát hiện ung thư xương thái dương giai đoạn cuối sau thời gian dài chủ quan với viêm tai, bắt đầu hành trình giành giật sự sống giữa lúc con còn quá nhỏ.

Phan Thị Lan Anh, quê Nghệ An, chưa từng nghĩ những lần viêm tai dai dẳng từ nhỏ lại là khởi đầu cho biến cố lớn của cuộc đời. Từ khi 3-4 tháng tuổi, cô bị viêm tai giữa mạn tính, nhưng nhiều năm liền không tái phát. Đến năm 2024, khi vào TP.HCM làm việc, triệu chứng bất ngờ quay trở lại.

Ban đầu chỉ là chảy dịch tai, rồi những cơn đau xuất hiện dồn dập, dữ dội đến mức không thể quay đầu. Lan Anh đi khám, được chẩn đoán viêm tai giữa và dùng thuốc. Triệu chứng tạm lui nhưng nhanh chóng tái phát. Đúng thời điểm đó, cô mang thai nên quyết định không điều trị dứt điểm.

Khi thai được 28 tuần, cô phát hiện trong tai có khối u nhú. Kết quả sinh thiết ban đầu cho thấy loạn sản tế bào mô vảy, bác sĩ khuyên chờ sinh xong sẽ phẫu thuật. Tuy nhiên, sau sinh, vì con nhỏ thường xuyên ốm, cô tiếp tục trì hoãn thêm gần 4 tháng.

Sau phẫu thuật, Lan Anh đối mặt với di chứng liệt dây thần kinh số 7. (Ảnh: NVCC)

Biến cố xảy ra vào ngày cô chuẩn bị xuất viện sau ca mổ tại Nghệ An. Khi đang thu dọn đồ đạc trong tâm trạng nhẹ nhõm, bác sĩ bước vào và thông báo lại kết quả sinh thiết. Không khí trong phòng bệnh chùng xuống khi vị bác sĩ nói nhỏ: “Kết quả là carcinoma tế bào vảy”.

Lan Anh chưa kịp hiểu hết, chỉ kịp hỏi lại: “Em bị ung thư ạ?”. Câu trả lời ngắn gọn “Đúng rồi em ạ” khiến mọi âm thanh xung quanh như tắt lịm.

Cô quay lại giường, run rẩy gọi điện cho mẹ. “Con bị ung thư rồi mẹ ơi”, câu nói ngắt quãng trong tiếng khóc. “Trong đầu em lúc đó, ung thư giống như bản án treo lơ lửng. Không biết khi nào sẽ kết thúc, chỉ biết là mình đang tiến gần đến cái chết”, cô kể.

Những ngày sau đó, câu hỏi “Tại sao lại là mình?” cứ ám ảnh không thôi. Chỉ đến khi nghe một bác sĩ bảo: “Bệnh rồi thì mình chữa, trời gọi ai người đó thưa”, Lan Anh mới dần học được cách đối diện.

Nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi lòng của người mẹ có con chưa đầy tuổi. Sau ca mổ, Lan Anh vẫn kiên trì kích sữa, nhưng cô vẫn buộc phải cai sữa cho con để bước vào hành trình điều trị dài phía trước. Với cô, còn nghiệt ngã hơn cả bản án bệnh tật.

Ban ngày, cô gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để làm điểm tựa cho gia đình. Chỉ khi đêm xuống, lúc con ngủ say, nỗi sợ cái chết mới ập về rõ rệt. Lan Anh từng run rẩy nhắn cho chồng: “Nếu em không còn, con sẽ ra sao?”. Câu hỏi ấy không chỉ là nỗi lo, mà là sự bám víu cuối cùng của một người mẹ đang đứng bên bờ vực sinh tử, quyết không gục ngã vì con.

Trên đường ra Hà Nội chuẩn bị phẫu thuật, cô viết những dòng như lời trăng trối gửi mẹ. Cô sợ mình không còn cơ hội gặp lại người thân sau ca mổ. Trong những dòng chữ đẫm nước mắt, cô gửi gắm con trai và gia đình, mong con lớn lên hiểu và không trách mẹ.

Sau phẫu thuật, Lan Anh đối mặt với di chứng liệt dây thần kinh số 7. Khi biết có thể phải sống với khuôn mặt biến dạng, cô suy sụp. “Em sợ không còn tự tin ra ngoài, đi làm, thậm chí sợ cả cách người khác nhìn mình”, cô chia sẻ. May mắn, khuôn mặt dần hồi phục phần nào, dù vẫn còn méo khi nói chuyện.

Lan Anh bên chồng và con trai. (Ảnh: NVCC)

Điều giữ cô không buông xuôi chính là gia đình. “Chỉ cần nghĩ tới việc được trở về với con, em lại cố thêm một chút”, cô nói. Mẹ già dù đau ốm vẫn ngày ngày chăm cháu, chăm con, trở thành điểm tựa lớn nhất.

Một câu nói của người chị họ bên chồng khiến cô nhớ mãi: “Chị không để em chết đâu Lan Anh à”. Với cô, đó không chỉ là lời động viên, mà là niềm tin để bám víu trong những ngày kiệt quệ nhất.

Hành trình điều trị khiến Lan Anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Hạnh phúc không còn là những điều lớn lao, mà chỉ là mỗi sáng được thức dậy, thấy con khỏe mạnh, ăn ngoan, lớn thêm một chút. “Chỉ cần còn được sống, còn được ở bên con và gia đình, với em đã là may mắn”, cô nói.

Từ trải nghiệm của mình, Lan Anh nhắn gửi những người trẻ không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Việc thăm khám sớm có thể quyết định cơ hội sống còn.

Đừng tiếc tiền cho sức khỏe. Có thể những điều tưởng bình thường lại không hề bình thường”, cô chia sẻ. Giờ đây, với Lan Anh, một ngày hạnh phúc đơn giản là được nhìn thấy con cười, nghe con khóc và biết rằng mình vẫn còn ở đây để yêu thương.

Như Loan

Tin mới