Diễn viên Hồng Trang từ nhiều năm qua đã gây ấn tượng với khán giả bởi những vai diễn già, sầu muộn, nhiều bi kịch trên sân khấu. Nữ diễn viên sinh năm 1981 hiện còn đang làm cả đạo diễn và quản lý đoàn kịch gần 40 người.
Tối qua, tại chương trình Con tôi vô số tội, diễn viên Hồng Trang đã cùng mẹ mình ôn lại những khoảng thời gian đầy biến động trong quá khứ.
Từng bỏ về quê bán kẹo dừa
Theo lời mẹ Hồng Trang, nữ diễn viên ngay từ nhỏ đã lộ rõ năng khiếu và đam mê nghệ thuật.
Mẹ Hồng Trang.
Bà nói: "Từ lúc ở trong bụng, Hồng Trang đã hành tôi rồi. Khi mang thai nó, tôi nghén nặng, mệt mỏi lắm, cứ ăn xong lại chạy ra ói, ói xong vào ăn rồi lại ói tiếp, liên tiếp như thế trong 15 ngày.
Được cái, tôi sinh Trang rất dễ dàng, lên viện cái là sinh luôn và được những 3kg. Nuôi nó cũng không vất vả gì, chỉ phải cái mới 3 tuổi đã đòi đi học, trong khi đường xá ngày ấy đi lại rất khó khăn.
Dù mới 3 tuổi, nhưng Trang đi học không những không khóc, mà còn học giỏi hơn cả mấy đứa 4, 5 tuổi. Không những vậy, nó còn tỏ rõ năng khiếu múa hát, cô dạy sao đều thuộc hết.
Lớn lên một chút, Trang càng mê ca hát. Ở nhà, nó toàn bật băng cát xét lên nghe rồi hát theo, hát cả tân nhạc, nhạc người lớn, bắt chước Ý Lan, Nhã Phương, Bảo Quốc.
Ban đầu, tôi không đồng ý cho con theo nghệ thuật vì trên Sài Gòn chẳng quen biết ai, lại sợ con phải đi lại nhiều, rồi bị lừa gạt, không biết có làm nổi nghề hay không. Nhưng nó giấu tôi, lén thi vào trường Sân khấu nên tôi đành chấp nhận".
Hồng Trang nghe mẹ nói vậy cũng nghẹn ngào chia sẻ thêm về những khó khăn của mình: "Hồi nhỏ, tôi đam mê nghệ thuật lắm, nhưng gia đình không cho.
Bởi vậy nên học hết 12, tôi phải ráng thi vào trường Kinh tế, nhưng lén thi thêm Phát thanh Truyền hình. Sau đó, trường Phát thanh Truyền hình gửi giấy báo đậu, tôi lên học luôn.
Sau hai năm, tôi ra trường nhưng không có việc gì làm nên lại phải về quê phụ nhà bán kẹo dừa. Được một thời gian, tôi không chịu nổi nên tiếp tục trở lại Sài Gòn thi vào trường Sân khấu.
Ra trường, tôi chủ yếu sống bằng nghề MC chứ không có thu nhập nào từ nghề diễn viên. Vì mưu sinh, tôi phải làm MC đủ chỗ, từ đám cưới tới hội nghị, cung văn hóa…
Khi ấy, mẹ muốn tôi về quê nhưng tôi lại muốn ở lại Sài Gòn để làm nghề. Vì mẹ giục quá nên tôi thi tiếp ngành đạo diễn sân khấu để có cớ ở lại Sài Gòn học, rồi có chỗ ở trong ký túc xá, không phải mất tiền đi ở trọ.
Trong quá trình học, tôi từng gặp khó khăn tới mức định bỏ ngang không thi tốt nghiệp vì không có tiền. May sao được mọi người ủng hộ, tôi mới cố gắng thi cho xong".
Sau này, Hồng Trang và một vài người bạn thành lập nhóm kịch Đời. Nhóm biểu diễn tại một quán cà phê nhỏ và đang vô cùng khó khăn, chật vật.
Hồng Trang cho biết, hiện tại, nhóm kịch Đời còn khoảng 40 người nên áp lực kinh tế với cô rất lớn.
Chỉ khi nào có vở diễn, Hồng Trang mới gửi cát xê cho diễn viên. Thường ngày, lượng khán giả đến xem nhóm diễn chỉ khoảng 10 người nên Hồng Trang thường xuyên phải bù lỗ. Vì vậy nên cô hay được anh em trong nghề gọi là "nữ hoàng bù lỗ".
Dù khó khăn là thế, nhưng Hồng Trang chưa bao giờ nợ tiền cát xê. Cô liên tục phải chạy show để có tiền trả các diễn viên trong đoàn. Cô khẳng định: "Còn sân khấu, còn khán giả xem thì tôi còn làm".
Bị xe tải chèn qua người, suýt phải cưa tay
Cũng tại chương trình, Hồng Trang rùng mình tiết lộ chuyện bị tai nạn suýt chết hồi nhỏ. Cô nói:
"Tôi gặp tai nạn vào năm lớp 11. Tôi nhớ ngày đó vẫn hay đi học buổi chiều, nhưng hôm ấy phải họp đoàn nên đi sớm hơn một tiếng và đi có một mình, mới 10 rưỡi sáng đã đến trường rồi.
Đang đi trên đường thì tôi gặp một chiếc xe tải chở cát đi cùng chiều với mình. Chiếc xe tải đó lách một chiếc xe lam chạy ngược chiều nên va vào tôi, ủi tôi xuống lề đường.
Hồng Trang khoe vết sẹo dài trên tay.
Tôi sợ quá, mới xách xe đạp chạy lên vỉa hè thì bị chiếc xe tải đó ủi thêm một lần nữa. Lần ủi này khiến chiếc xe đạp của tôi gãy đôi sườn, dính hai bánh xe làm một, kẹp cả vào tay tôi, dập nát hết.
Tôi sợ quá, chỉ biết nằm xuống, cả chiếc xe tải cứ thế chạy qua người tôi. Tôi thấy rõ bóng đen của chiếc xe tải chèn qua người tôi rồi đi mất. Tôi nhắm tịt mắt lại, đợi xe tải đi qua rồi mới dám mở mắt và thở phào: "May quá, mình không chết".
Sau đó, mấy bác xe ôm đưa tôi ra bệnh viện huyện, rồi lại chuyển lên bệnh viện tỉnh để chữa trị. Nhưng cả hai bệnh viện này đều không chữa được, nên mẹ tôi phải làm giấy tờ rồi chuyển hẳn lên bệnh viện Chợ Rẫy để mổ.
Lúc đấy, bác sĩ nói chỉ cần lên muộn hai tiếng thôi là tôi phải cưa toàn bộ cánh tay. Mẹ tôi phải lên viện chăm tôi suốt một tháng trời.
Mẹ tôi sợ máu tới mức, lúc y tá vào thay băng có nhờ bà cầm hộ cánh tay tôi lên thì bà chỉ cầm rồi quay mặt đi, không dám nhìn, được một lúc thì than chóng mặt.
Trong lúc cấp cứu, tôi cứ khấn trời Phật cho mình giữ lại cánh tay để báo hiếu cha mẹ và thực hiện đam mê đi hát. Tôi chỉ xin như vậy thôi. May sao trời thương cho tôi giữ lại được cánh tay này".
Mẹ Hồng Trang hồi tưởng: "Lúc tôi vào viện, thấy tay con be bét máu, chân sung lớn mà chỉ muốn ngất xỉu, phải cắt áo ra mới băng vết thương được. Tôi hỏi con có đau không thì nó cứ leo lẻo nói: "Con không sao". Tôi nghe thế lại càng sợ vì những người bị đụng xe mà cứ nói leo lẻo là dễ đi lắm".
Ngoài ra, ở cuối chương trình, Hồng Trang còn rơi nước mắt khi nhắc đến tính cách chịu đựng của mẹ. Cô nói:
"Con cảm thấy con rất may mắn khi thừa hưởng tính cách điềm đạm, biết đối nhân xử thế của mẹ. Con cảm ơn gia đình, cảm ơn mẹ. Nhưng con vừa giận vừa thương mẹ vì mẹ hiền quá".