Hôm nay là sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái. Có vẻ như đây cũng là thời điểm khá phù hợp để tôi viết vài dòng tâm sự về những kinh nghiệm làm cha lần đầu của mình.
Đón nhận thêm một thiên thần nhỏ vào gia đình, dù là cha hay mẹ thì trong bạn cũng tràn ngập niềm hi vọng, ước mơ và biết bao dự định tốt đẹp với thiên chức mới.
Tôi cũng vậy. Tôi luôn muốn mỗi đứa trẻ của mình sinh ra đều có được những cơ hội tuyệt nhất. Tôi thường xuyên thả mình bồng bềnh vào trong những giấc mơ với hình ảnh con cái dần thành đạt trong tương lai. Để làm được như vậy, tôi phải trở nên thực sự hoàn hảo và đặc biệt mới được. Khuôn méo đâu thể đúc ra được ruột tròn. Và cứ thế, khát khao trở thành người cha hoàn hảo trong tôi cứ lớn dần lên mỗi ngày.
Nhưng rồi, ước mơ chỉ là mơ. Thực tế phũ phàng chẳng bao lâu đã hiện diện.
Lần đầu tiên con gái nổi cơn tam bành trong cửa hàng tạp hóa, hét ầm lên như xé vải tại một nơi đông đúc, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước khi làm bố, nếu như chứng kiến cảnh tượng này, tôi sẽ tự thề với bản thân rằng lũ trẻ của mình sẽ không bao giờ có biểu hiện đáng buồn như thế.
Rồi thì khi chơi với con hàng xóm, con gái tôi đã đánh bạn xước mặt. Và vì chuyện đó, tôi phải nghe một trận quở mắng không đáng có. Tôi đã không thể tin vào mắt mình rằng một đứa con nít nhỏ xíu lại có thể làm được điều kinh khủng kia. Làm cha có nghĩa là tôi có thể dính líu đến tất thảy mọi tình huống mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội nếm trải.
Con bé cũng ngủ khá ít nên tôi và vợ thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi quá sức. Trong đầu tôi bắt đầu len lỏi một vài ý nghĩ: Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Có phải mình thất bại khi làm cha không? Có phải con gái sẽ không lớn lên như mình nghĩ?
Ngay cả khi soi mình vào gương, tôi cũng thấy mình dần béo mập hơn là tôi muốn. Phải rồi, tôi đâu còn thời gian nào để tới phòng tập như thời độc thân được nữa. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của tôi cũng không phải hạnh phúc mãi mãi như tôi từng mơ tưởng.
Tôi dần thất vọng. Làm người cha hoàn hảo khó hơn là tôi từng nghĩ.
Chúng ta là những người cha bình thường. Việc chúng ta vỡ mộng hay thất vọng cũng là bình thường thôi.
Đã bao giờ bạn thấy mình cũng ở vào hoàn cảnh giống tôi chưa? Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì đang xảy ra với bạn, gia đình và lũ trẻ?
Câu trả lời là chẳng có gì bất ổn cả đâu. Chúng ta là những người cha bình thường. Việc chúng ta vỡ mộng hay thất vọng cũng là bình thường thôi.
Đến bây giờ thì tôi đã chấp nhận sự thật rằng, không có người cha nào hoàn hảo tuyệt đối. Cũng không thể có đứa trẻ nào hoàn hảo tuyệt đối được cả. Chỉ có những đứa ăn mặc đẹp và cư xử tốt đúng lúc bạn nhìn thấy mà thôi.
Hóa ra, việc cố ép bản thân trở thành người cha hoàn hảo dễ đẩy chúng ta đến chỗ thất vọng nhanh chóng khi một việc gì đó không diễn ra như ý muốn. Từ suy nghĩ đó, chúng ta lại dồn gánh nặng “hoàn hảo” lên vai các con. Chúng ta cũng buồn rầu, chán nản khi con không đạt điểm cao, khi con bị cô giáo phê bình,…
Video: Người cha bán cái ôm kiếm tiền chữa bệnh cho con gây xúc động mạnh
Rồi trên hành trình mướt mải tìm kiếm sự hoàn hảo, chúng ta- những người làm cha, đôi khi còn bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống: tiếng cười đùa ngốc nghếch của con gái, lần đầu tiên con quấy khóc vì mọc răng, lần đầu tiên con bị phạt vì bị điểm 0…
Thay vì hoàn hảo, tại sao chúng ta không cố gắng bỏ hết tâm sức để hoàn thành một công việc nào đó. Có thể kết quả không tốt, có thể con cái sẽ trưởng thành không theo cách chúng ta nghĩ, có thể những việc không hoàn hảo sẽ xảy ra nhưng như thế thì đã sao nào. Chúng ta vẫn có quyền hài lòng vì những điều như thế.
Và vì hôm nay là sinh nhật con gái mình, tôi cũng muốn nói với con rằng: "Có thể trong mắt con, cha không phải là một người cha hoàn hảo. Nhưng cha tin rằng, con sẽ luôn yêu thương cha mình vì cha là cha mà thôi. Cha là một và duy nhất. Trên đời này, làm gì có người cha nào hoàn hảo đâu con".